Tắt Quảng Cáo [X]

Từ một người ghét Giáo hội và ủng hộ phá thai đến ơn gọi tu trì của Nữ tu dòng Phanxicô

11:13 11/01/2023
hoc du

Từ một thiếu nữ nổi loạn, chống hàng giáo sĩ, ủng hộ phá thai đến ơn gọi tu dòng Phanxicô của sơ Chiara. Tâm hồn đầy khắc khoải, sơ đã tìm được bình an qua lời thưa xin vâng với Chúa và khám phá một tình yêu không bao giờ kết thúc.

Ơn gọi của sơ Chiara là một chứng tá tuyệt vời, một câu chuyện thực sự cho thấy cách Chúa có thể đến với mỗi người và ngự trị trong cuộc sống của chúng ta ngay cả khi chúng ta dường như ở rất xa Chúa và Giáo hội.

Là con thứ hai trong một gia đình có 4 người con, Chiara sinh ra trong một gia đình Công giáo đạo đức nhưng chẳng bao lâu khi tới tuổi thành niên, Chiara đã rời xa giáo xứ và sống một cuộc sống nổi loạn lâu dài và nghi ngờ về những giá trị Kitô đã nhận được từ cha mẹ.

Khi Chiara đến tuổi thành niên, mẹ của Chiara phát hiện mình có thai lần thứ tư ngoài ý muốn. Chiara không muốn đón nhận người em trai này và cho rằng điều tốt nhất là mẹ mình bỏ thai này đi. Sau này sơ Chiara chia sẻ: “Khi mẹ tôi có thai lần thứ tư, tôi rất tức giận bởi vì chúng tôi đã lớn. Chúng tôi đã yên ổn. Tôi rất khó chịu, điều này là một gánh nặng đối với tôi. Trong thâm tâm tôi muốn mẹ tôi bỏ bào thai. Tôi từng ủng hộ phá thai, bảo vệ quyền của phụ nữ”.

Nhưng khi em bé chào đời, mọi sự thay đổi như lời sơ Chiara nói: “Khi em tôi chào đời, trong tôi lại có một tình thương dạt dào dành cho em, như thể ý tưởng muốn giết em không có nơi tôi trước đó. Tôi rất chiều chuộng cậu em, em tôi có một vị trí không thể thay đổi trong cuộc đời tôi. Tuy nhiên điều này lại không đi cùng với đời sống đức tin của tôi, tôi vẫn còn xa Giáo hội, tiếp tục chống lại những người Công giáo”.

Mục đích của Chiara là khám phá tất cả những thiếu sót của các linh mục, sau đó dùng những bằng chứng này để làm cho người Công giáo mất uy tín. Sơ Chiara nói: “Khi tôi gặp một người Công giáo, tôi tìm cách đưa họ vào chân tường”. Mặc dù sống xa rời tinh thần Kitô nhưng vào Chúa nhật cha mẹ vẫn ép buộc Chiara tham dự Thánh lễ.

Sơ Chiara kể : “Đó là một cuộc đấu tranh. Tôi thật tồi tệ. Trong thời gian đó việc học của tôi vẫn tiếp tục và tôi đã tốt nghiệp. Đúng vào lúc đó, em trai tôi lên 9 tuổi bị đau nặng và theo bác sĩ có thể nguy hiểm đến tính mạng”.

Thử thách này khiến thiếu nữ chán nản và tuyệt vọng, sợ mất em trai và cho rằng vì tội mình không muốn em sinh ra nên giờ đây phải trả giá. Nữ tu Phanxicô nói: “Đó là giai đoạn tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Không chỉ lo lắng, chán nản, nhưng tôi còn cảm thấy có trách nhiệm, tôi cho rằng đây là hình phạt Chúa dành cho tôi, vì tôi đã từng muốn giết em, và giờ đây Chúa cất em đi để nói với tôi: Con thấy chưa? Con muốn giết em con, giờ đây Ta đang thực sự làm việc này”.

Đối với Chiara, đó là một giai đoạn rất khó khăn, một gánh nặng khủng khiếp trong tâm hồn, không biết phải làm gì. Đôi khi Chiara muốn cầu nguyện, nhưng cầu nguyện như thế nào, bởi vì Chiara không thể chịu được những lời lặp đi lặp lại của Kinh Mân Côi. Tuy vậy, Chiara tin rằng con người có thể đối thoại với Thiên Chúa để đi đến một thoả hiệp. Chiara sống đức tin theo kiểu trao đổi có qua có lại.

Sơ Chiara nói: “Tôi nghĩ rằng với Chúa, mọi thứ đều có thể mua được, giống như bạn làm điều gì đó cho tôi và tôi sẽ làm điều gì đó cho bạn. Và rồi tôi thưa với Chúa: ‘Dù Chúa là ai, ở đâu, con xin Chúa cứu em con. Con sẵn sàng làm bất cứ điều gì, lấy tất cả những gì chúng con có, lấy đi tất cả, trừ mạng sống của em con. Và con sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đổi lại. Ngay cả điều con ghét nhất, đó là đến với những người Công giáo. Nếu Chúa can thiệp mạnh mẽ vào cuộc sống của em con, con sẵn sàng trả giá bằng cách đến một nhóm Công giáo, giới trẻ Phanxicô”.

Chúa đã đáp lời Chiara: người em được khỏi bệnh cách lạ lùng. Vì vậy, Chiara quyết định thực hiện lời hứa, tham gia nhóm trẻ Công giáo mà Chiara cho rằng được hình thành từ những người thất bại, nhàm chán. Ở những lần đầu tham gia, Chiara hoàn toàn đứng ngoài cuộc, không tin tưởng bất cứ ai, xa cách, không nói gì. Nhưng rồi có điều gì đó thay đổi: Chiara ngạc nhiên trước sự giản dị của những bạn trẻ này. Họ không ngại nhận ra khuyết điểm, điểm yếu của chính mình.

Chiara tiếp tục tham gia nhóm một cách vui vẻ và sau đó quyết định đi truyền giáo đến Albania để giúp đỡ những người bé nhỏ và muốn mình trở nên hữu ích. Ở đó, trong sự bất ổn tuyệt đối, Chiara trải nghiệm một sự bình an và mãn nguyện đặc biệt, một niềm hạnh phúc khi sống ở một nơi nghèo nàn và hoàn toàn thiếu thốn những trò giải trí. Chiara chăm chỉ quét dọn nhà nguyện, tham dự giờ Chầu Thánh Thể, và ở đó, diện đối diện với Chúa, lần đầu tiên Chiara cảm thấy được Chúa nhìn và yêu mến.

Khi trở về Ý, mọi sự thay đổi: Chiara tham dự Thánh lễ hàng ngày, mối quan hệ với bạn trai trở nên phức tạp hơn và lần đầu tiên ý tưởng trở thành một nữ tu nảy ra trong đầu Chiara.

Bất chấp những sợ hãi, phản kháng, nghi ngờ, lời kêu gọi ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Với lời thưa xin vâng, giờ đây nữ tu Chiara khám phá ra một tình yêu không bao giờ kết thúc. Và kinh nghiệm rằng sự viên mãn đạt được bằng cách làm theo ý muốn Thiên Chúa và tôn vinh Người.


Nguồn: Vatican News

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang