Tắt Quảng Cáo [X]

Nhật ký về toà – trại giam mới: “rót nước không trừ cặn” – Lm Antôn Đặng Hữu Nam

01:18 13/06/2024
hoc du
NHẬT KÝ VỀ TOÀ – TRẠI GIAM MỚI
“RÓT NƯỚC KHÔNG TRỪ CẶN”

Ngày 24/4/2024, được tin thân phụ 94 tuổi bị ngã, phải đi bệnh viện, con xin Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long về thăm thân phụ. Đây là cuộc gặp với nhiều sự bất thường và thể hiện rõ chân dung của người mục tử!

Khi văn phòng gọi báo, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long trả lời: Nói anh Nam vào phòng khách chờ!

Ngồi chờ khoảng 20 phút, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long dẫn cha thư ký J.B Phạm Quang Long xuống và giới thiệu: Hôm nay có cha thư ký Phạm Quang Long.

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói:

Anh gặp tôi có chuyện gì?

Con trả lời:

Được tin Thân phụ của con bị ngã và phải đi bệnh viện, năm nay ông cố đã 94 tuổi, con xin Đức cha hôm nay cho con về thăm ông cố và cũng xin Đức cha hàng tháng cho con về vài ngày để thăm thân và công việc riêng.

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói:

Hôm nay anh có ghi âm không?

Con trả lời:

Con sang đây xin về thăm thân phụ thôi, chuyện ghi âm thì tùy thuộc Đức cha!

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói:

Hôm nay anh không ghi âm nhé.

Con trả lời:

Vâng! Thưa Đức cha!

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói:
Anh đi đâu? Làm gì? Gặp ai?

Những ai đến đây gặp anh thì không nói nữa! Anh đi đâu, gặp ai, tôi cũng phải biết!

Con trả lời:

Con về thăm thân, thăm người nhà, thăm anh em, thăm ân nhân, thăm người sống cũng như kẻ chết, con đi lấy thuốc, cắt tóc, mua sắm nhu yếu phẩm…!

Đức cha lắp camera, cho người theo dõi, kiểm soát những ai đến thăm gặp con là việc của Đức cha! Con về thăm gia đình và thăm thân, gặp những ai, ai gặp… Đức cha muốn biết thì cứ việc cho người đi theo, canh giữ!

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói:

Tại sao anh lại ghi âm những cuộc làm việc với tôi?

Con trả lời:

Thứ nhất: Con đã nhiều lần trả lời Đức cha rồi. Đúng ra Đức cha phải tự hỏi mình là tại sao con hay người khác lại phải ghi âm khi làm việc với Đức cha, chứ không phải đi hoạnh hoẹ việc con ghi âm!

Thứ hai: Những cuộc làm việc này không phải là “bí mật tông tòa” mà đây là làm việc của con hay liên quan đến sự thật, con người, danh dự, mạng sống, đức tin, ơn gọi của con. Con có quyền ghi âm.

Thứ ba: Đây là cuộc làm việc nhưng lại không có biên bản, không có kết luận, không có hướng giải quyết. Nên con phải ghi âm.

Thứ tư: Đức cha nói có ghi âm, làm có văn bản, bằng chứng rành rành đó mà Đức cha còn chối bay chối biến. Nếu không ghi âm làm bằng chứng thì Đức cha còn chối đến mức nào nữa đây? Vì thế con càng có lý do để phải ghi âm.

Thứ năm: Những cuộc làm việc này không cấm ghi âm, ghi hình và không có lý do gì để cấm ghi âm, ghi hình. Nên Đức cha không thể kết tội con đã ghi âm mà phải tự hỏi mình: Tại sao con hay người khác lại phải ghi âm khi làm việc với Đức cha!

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói:

Làm gì có chuyện tôi không cho anh ăn!

Con trả lời:

Sự thật là trong lá thư con gửi cho linh mục đoàn ngày 8/1/2023, con đã đề cập chuyện con không được cấp khẩu phần ăn hàng ngày. Sau khi linh mục đoàn lên tiếng thì từ tháng 4/2023 Đức cha mới cấp tiền ăn cho con mỗi tháng một triệu đồng, đến hôm nay (4/2024) là tròn một năm. Nếu Đức cha nói vẫn cấp tiền ăn cho con thì Đức cha cứ gọi cha quản lý ôm sổ sách lên đây, ba mặt một lời xem.

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói:

Chuyện này là do cha quản lý!

Con trả lời:

Thưa Đức cha, Đức cha là người đứng đầu kia mà. Tại sao Đức cha lại thích đổ trách nhiệm cho người khác vậy? Tại sao Đức cha lại đổ cho hết thư ký đến quản lý vượt mặt như vậy. Mà nếu cấp dưới của Đức cha làm sai thì Đức cha cũng phải chịu trách nhiệm kia mà. Nếu sự thật cha quản lý không cấp khẩu phần ăn cho con thì Đức cha cứ gọi ngài lên đây để đối chất đối chứng. Nếu đúng như Đức cha nói, con sẵn sàng đính chính là Đức cha vẫn cấp khẩu phần ăn cho con nhưng cha quản lý ăn chặn!

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói:

Làm gì có chuyện tôi không cho anh đi bệnh viện cấp cứu!

Con trả lời:

Thưa Đức cha, Đức cha quả là mau quên!

Suốt 3 tháng trời con chủ yếu phải thở bằng máy.

Ngày 6/3/2022, con gọi điện cho Đức cha, Đức cha không nghe. Con gọi điện cho Đức cha Viên, Đức cha Viên trả lời: “Tôi không giải quyết được”! Chắc chắn việc này Đức cha Viên có báo lại với Đức cha.

Ngày 19/3/2022, con bò lên tận phòng Đức cha để xin đi cấp cứu. Đức cha gợi ý “đi bệnh viện Minh An (anh của cha Việt) ở Quỳnh Lưu hoặc đi Hà Nội gặp ông chú của Đức cha, ông chú sẽ hướng dẫn”! Con đã trình bày: “vì lý do an toàn, con không biết ông chú là ai nên con không thể đi Hà Nội như thế. Bệnh viện Minh An là bệnh viện tư, mới mở. Con cần đi bệnh viện có phương tiện hiện đại và các giáo sư hàng đầu”. Con đã trình kế hoạch đi Sài Gòn cho Đức cha. Đức cha nói: “Người ta muốn thịt anh thì thiếu gì cách, lúc nào mà chẳng được, cần gì phải chờ đến lúc anh đi bệnh viện”! Con đồng ý với Đức cha vì con ở với Đức cha, ở trong tòa Giám mục mà cũng bị đầu độc đấy thôi. Cuối cùng Đức cha bảo: “anh cứ về đi, Đức cha Viên đang đi vắng. Đức cha Viên về, chúng tôi sẽ bàn bạc rồi cho anh biết sau”!

Ngày 21 và 22/3/2022, Đức cha Viên làm việc với con theo lệnh của Đức cha. Cuối cùng con vẫn không được đi cấp cứu!

Đức cha nói “Làm gì có chuyện tôi không cho cha Nam đi bệnh viện cấp cứu”! Vậy Đức cha nghĩ thế nào khi Đức cha trả lời giáo dân tại nhà thờ xứ Phúc Lộc rằng: “Tôi đã bàn với Đức cha Viên và hai cha khác nữa mới không cho cha Nam đi bệnh viện”!? Chính Đức cha trả lời phỏng vấn tại Toà Giám mục cũng nói: “Tôi đã bàn với Đức cha Viên và hai cha khác nữa mới không cho cha Nam đi bệnh viện”. Đoạn phỏng vấn này họ đưa lên mạng, gửi đi khắp nơi, chắc Đức cha cũng đã biết, đã nghe.

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói:

Tại anh không nói lại!

Con trả lời:

Thưa Đức cha, suốt ba tháng trời con phải thở bằng máy, con đã gọi điện thoại; Đức cha Viên đã báo cáo; con đã bò lên tận phòng Đức cha để xin đi; Đức cha sai Đức cha Viên xuống làm việc với con hai ngày; các cha trong Giáo phận cũng lên tiếng; cha quản lý và cha phó chủ tịch hội đồng linh mục đã đến kiểm chứng và báo cáo; đại diện linh mục đoàn đưa con lên gặp Đức cha; chính Đức cha trả lời giáo dân tại nhà thờ xứ Phúc Lộc cũng như trả lời phỏng vấn rằng: “Tôi đã bàn với Đức cha Viên và hai cha khác nữa mới không cho cha Nam đi bệnh viện cấp cứu”! Bây giờ Đức cha lại đổ cho con “Tại anh không nói lại”! Con phải nói lại thế nào? Đến bao giờ? Khi Đức cha quyết tâm không cho con đi bệnh viện cấp cứu!?

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói:

Thì anh cũng đi bệnh viện đấy thôi!

Con trả lời:

Thưa Đức cha, ngày 1/6/2022, các cha: Phanxico Xavier Hoàng Sỹ Hướng; Antôn Hoàng Đức Luyến; Phaolo Trần Ngọc Du; Giusse Phan Sỹ Phương; Phaolo Nguyễn Văn Hiểu đưa con lên để làm hòa với Đức cha và xin cho con đi bệnh viện. Lúc đầu Đức cha không đồng ý, các cha điều lên tiếng, cha Giusse Phan Sỹ Phương phải đứng ra bảo lãnh thì Đức cha mới đồng ý. Trong tình thế đó con cũng không muốn đi vì đã qua thời gian nguy kịch, nhưng các cha thuyết phục con “vì Giáo hội, vì Đức cha” nên ngày 22 đến ngày 29/6/2022 con mới đi bệnh viện. Đức cha, các cha và bất cứ ai cũng biết việc con đi bệnh viện này 95% là vì Đức cha, chỉ 5% là vì con bởi con đã qua giai đoạn nguy kịch.

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói:

Tôi nói anh trình bệnh án và danh mục thuốc sao anh không đưa?

Con trả lời:

Thưa Đức cha, ngày 3/7/2022 và ngày 19/8/2022, con đã đưa bệnh án, kết quả xét nghiệm, danh mục thuốc phải dùng hàng ngày và những thuốc cần có khi phải can thiệp rồi mà.

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói:

Anh đã trình nhưng anh cũng đã mang về.

Con trả lời:

Hồ sơ đó con đã trình cho Đức cha theo yêu cầu của Đức cha. Con không cần phải nộp cho Đức cha và Đức cha cũng chẳng cần nó ngoại trừ Đức cha có ý định đưa nó cho Lê Hải Nam.

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói:

Anh đòi trợ cấp mà không cung cấp hồ sơ thì trợ cấp thế nào?

Con trả lời:

Thứ nhất: Dù là tù chính trị hay tù hình sự, dù là tử tù đang chờ ngày để thi hành án tử, dù dưới chế độ độc tài cộng sản vô thần phi nhân… thì tù nhân vẫn được cho ăn và cấp cứu khi đau bệnh. Trong khi con là ai, con phạm tội gì mà Đức cha nhốt không cho ăn, đau bệnh không cho cấp cứu. Con bị đối xử không có tính người thì làm sao có tình người, tìm đâu bác ái mục tử. Làm sao con dám mơ trợ cấp!

Thứ hai: Con là linh mục giáo phận Vinh, Đức cha là Giám mục giáo phận Vinh, không cần xét lý do gì Đức cha Huyền chức con. Đức cha đã trợ cấp cho con theo giáo luật quy định chưa?

Thứ ba: Con là linh mục giáo phận Vinh. Giám mục giáo phận Vinh có bổn phận trách nhiệm nuôi dưỡng, bảo vệ và thăng tiến sự sống thể lý, tinh thần, ơn gọi, đức tin của các linh mục giáo phận. Đức cha đã đang và sẽ chu toàn bổn phận của Giám mục đối với con không?

Thứ tư: Đức cha thừa nhận con “không sai đức tin, tín lý, luân lý, phong hóa, giáo luật, lương tâm, nhưng vì lý do sức khỏe và con hay nói chuyện chính trị, đụng chạm đến chính quyền, không có lợi cho Đức cha” nên Đức cha cắt mục vụ con. Nói như thế là Đức cha đã biết tình trạng sức khỏe của con, con đã phải đi bệnh viện cấp cứu, con cũng đã trình bệnh án và danh mục thuốc phải dùng hàng ngày… Tại sao Đức cha lại nói không biết để trợ cấp?

Thứ năm: Những gì Đức cha làm cho con đã đủ điều kiện để con khẳng định rằng: Đức cha cố tình giết con không chỉ sự sống thể lý mà cả sự sống tinh thần, sự sống đức tin, sự sống ơn gọi của con nữa; Đức cha lạm quyền, dựng chuyện, vu cáo, hủy hoại thanh danh của con nhằm hợp pháp hóa sai lỗi và tội ác của mình. Con chỉ mong Đức cha đối xử với con có một chút tính người thôi mà chẳng được. Con chỉ mong Đức cha đối xử với con đúng giáo luật thôi mà chẳng được. Con chỉ mong Đức cha sống đúng bổn phận quyền hạn của một Giám mục chính tòa thôi mà chẳng được. Con chỉ mong Đức cha đối xử với con đúng với sự thật, nếu có tội thì cứ theo luật mà trị, nếu không có tội thì phải trả và sửa sai thôi mà chẳng được. Hỏi làm sao con dám mơ đến tình người, mơ đến bác ái mục tử, mơ đến tâm tình của bậc hiền phụ, mơ đến tình yêu của bậc tông đồ, mơ đến căn tính của vị đại diện Con Chúa ở trần gian!? Thì việc đòi trợ cấp chỉ là việc hão huyền!

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói:

Anh không tôn trọng quyền của tôi.

Con trả lời:
Thưa Đức cha!

Thứ nhất: Giám mục chính tòa có toàn quyền về lập pháp, tư pháp và hành pháp trong Giáo phận của mình, nhưng quyền đó không được vượt quá giới hạn mà Giáo luật quy định cũng như không được đi ngược lại với Tin Mừng và tinh thần Đạo Chúa!

Thứ hai: Đối với tài sản của giáo phận; linh mục, tu sĩ, giáo dân trong giáo phận; ơn gọi; bí tích, năng quyền của linh mục… ĐỨC CHA CÓ QUYỀN QUẢN TRỊ CHỨ KHÔNG PHẢI QUYỀN SỞ HỮU! Quyền Quản Trị và Quyền Sở Hữu khác xa nhau lắm. Đức cha đừng nhập nhằng, đừng biến quyền quản trị trở thành quyền sở hữu!

Thứ ba: Đức cha muốn kết tội ai thì phải có chứng cứ, phải dựa trên luật chứ không phải vô cớ kết tội người khác, thậm chí vu cáo cho người khác để hợp lý hóa, hợp pháp hóa sai lỗi và tội ác của mình rồi bảo TÔI CÓ QUYỀN!

Thứ tư: Đức cha có quyền đánh tráo sự thật, bẻ cong công lý, chà đạp nhân phẩm, tước đoạt nhân quyền, giết cả sự sống thể lý, tinh thần, Đức tin và ơn gọi của con một cách bất công sao?

Đức cha có quyền dùng diễn đàn của mình: hội họp, tĩnh tâm, thánh lễ, văn thư, sắc lệnh… để bỏ nhỏ, rỉ tai, tuyên truyền, dựng chuyện, vu cáo, hủy hoại thanh danh của con nhằm hợp lý hóa, hợp pháp hóa sai lỗi và tội ác của mình sao?

Đức cha nói có ghi âm, làm có họp bàn và có văn bản nhưng Đức cha có quyền chối bỏ, chối không được thì đổ cho người khác, đổ cho cả nạn nhân sao?

Đức cha có quyền làm sai mà không cần phải sửa, không cần phải trả lại sự thật, không cần phải trả lại công bằng sao?

Đức cha có quyền bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp các chuẩn mực đạo đức, bất chấp sự thật, bất chấp công bằng, bất chấp công lý, bất chấp giáo luật, bất chấp Tin Mừng, bất chấp Đạo Chúa sao?

Đức cha có quyền bắt người khác phải làm những điều sai phạm, trái lương tâm, trái Tin Mừng, sai giáo luật, sống bất nhân và vô ơn sao?

Đức cha có quyền bất chấp sự thật, luân thường đạo lý, quy chuẩn đạo đức, giáo lý, giáo luật, lương tâm, Tin Mừng, Đạo Chúa và pháp luật để trả thù những ai bất đồng chính kiến với nhà nước cộng sản vô thần phi nhân và những ai không vừa ý và không có lợi cho Đức cha sao?

Đức cha có quyền nhốt không cho ăn, đau bệnh không cho cấp cứu, Huyền chức con chỉ vì con bất đồng chính kiến với nhà nước cộng sản vô thần phi nhân sao?

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói:

Anh nói vậy là sao?

Con trả lời:
Con đơn cử vài chuyện:

1/ Đức cha nói con “không sai Đức tin, tín lý, luân lý, phong hóa, giáo luật, lương tâm, nhưng vì sức khỏe của con và vì con hay nói chuyện chính trị, đụng chạm đến chính quyền, không có lợi cho Đức cha nên Đức cha cho con nghỉ xứ”! Con sẵn sàng vâng lời, còn hiến kế cho Đức cha rằng “Để tránh làm cớ cho người khác vấp phạm và xúc phạm, xin Đức cha khi viết quyết định thì chỉ viết lý do sức khoẻ thôi”. Nhưng khi viết quyết định, Đức cha lại kết tội con vi phạm điều 1740, 1741 mà không chứng minh sai phạm gì, như thế nào và không làm việc với con theo quy định của giáo luật tại các điều từ 1742 đến 1747, mặc dầu con yêu cầu!

2/ Đức cha vô cớ tố cáo với Toà Thánh: con là “kẻ đứng đầu nhóm linh mục phản loạn, vô luân, bất tuân, chống đối Đức cha”. Khi Toà Thánh về điều tra, Đức cha từ chối đối chất đối chứng. Khi Toà Thánh hoàn tất điều tra, Đức cha không trả lại sự thật cho con dù con yêu cầu! Đức cha vẫn bất chấp sự thật, đi đâu Đức cha cũng nói con chống đối Đức cha!

3/ Ngày 12/7/2021, Đức cha báo cáo với Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức Khâm Sứ là “sẽ Huyền chức con vì con là người bất đồng chính kiến với nhà nước; con tổ chức thắp nến dâng lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cầu nguyện cho những người bất đồng chính kiến bị bắt bỏ tù; con tổ chức biểu tình phản đối nhà nước một số chính sách về kính tế, chính trị, xã hội”.

Ngày 31/12/2021 Đức cha làm việc với con, Huyền chức con vì con viết status sự thật: “Đang rước dầu, Giám mục dừng lại bắt tay linh mục chủ tịch uỷ ban đoàn kết tỉnh”!

Không biết Đức cha căn cứ vào điều nào của giáo luật để Huyền chức con khi con bất đồng chính kiến với nhà nước cộng sản vô thần phi nhân? Tệ hơn nữa là khi con đòi văn bản, Đức cha lại vu khống cho con một số tội mà Đức cha tưởng tượng ra. Đức cha còn bỏ bom rằng “con ở trong nhà có phụ nữ trẻ”! Vậy thì trong Toà Giám mục của Đức cha cũng có phụ nữ trẻ thì sao?

4/ Sau khi Huyền chức con một cách vô lý thì Đức cha lại dựng chuyện, vu khống, hủy hoại thanh danh của con nhằm hợp lý sai phạm của mình. Từ một tấm hình đút cho đứa bé ăn mà dám viết chắc chắn là con rơi của con. Đức cha bất chấp sự thật, bất chấp nguyên tắc, bất chấp pháp luật và giáo luật, ép buộc con xét nghiệm ADN mà không có ai, kể cả Đức cha chịu trách nhiệm!

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói:

Tôi làm theo lương tâm và trách nhiệm!

Con trả lời:

Đức cha làm theo lương tâm sao?

Người đời vẫn nói có ba, bảy loại lương tâm. Quan trọng là lương tâm của Đức cha có còn răng không?

Đức cha làm theo trách nhiệm sao?

Trách nhiệm đó là trách nhiệm với ai? Trách nhiệm với Giáo hội? Trách nhiệm với các linh hồn? Hay trách nhiệm với nhà nước cộng sản vô thần phi nhân?

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói:

Làm việc với anh không thể làm việc được!

Con trả lời:

Thưa Đức cha! Dù làm việc với ai, muốn làm việc được thì Đức cha cần phải tôn trọng sự thật, tôn trọng đối phương và tôn trọng chính mình. Đức cha không tôn trọng chính mình, không tôn trọng con, không tôn trọng sự thật thì Đức cha làm việc thế nào đây?

Một lần nữa, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nói: Làm việc với anh không làm việc được! Rồi đứng dậy, tắt điện, tắt quạt, bỏ đi!

Con đi theo và nói:

Đức cha dựng chuyện, vu cáo, hủy hoại thanh, cố tình giết người (nhốt không cho ăn, đau bệnh không cho cấp cứu), giết cả sự sống tinh thần, ơn gọi, đức tin của con; Đức cha dùng thần quyền trả thù con thay cho thế quyền; Đức cha đánh tráo sự thật, dùng sai phạm mới để ngụy biện cho sai phạm cũ; Đức cha hợp pháp hóa tội ác của mình bằng văn bản; Đức cha nói có ghi âm, làm có họp bàn và văn bản… nhưng Đức cha vẫn chối, chối không được thì đổ cho người khác và cả nạn nhân của mình. Vậy thì nhân cách ở đâu? Giáo dưỡng ở đâu? Đạo đức ở đâu? Đó có phải là đồ tiểu nhân không?

***
Trước đó, vào ngày 3/1/2024, sau khi an táng linh mục Nghĩa phụ J.B Nguyễn Huy Hoàng, con về gặp Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long để báo cáo và xin lễ cho linh mục Nghĩa phụ, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long cũng giữ lại nói những nội dung này. Mặc dầu cuộc gặp đó không căng thẳng như hôm nay nhưng Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long không thể chối cãi trước những lý lẽ và bằng chứng con trưng ra!
***
Ngày 28/4/2024, con xin gặp Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long để giải quyết sự việc một cách thấu đáo nhưng được trả lời: “TÔI KHÔNG GẶP! GẶP RỒI SINH CHUYỆN”!
***

Ngày 20/5/2024 con tiếp tục làm đơn kêu cứu gửi cho Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Đức cha phụ tá và linh mục đoàn. Nhưng tất cả vẫn rơi vào im lặng chết chóc!

ĐÂY LÀ GIỌT NƯỚC TRÀN LY!
ĐÂY LÀ CÁI CHẾT ĐÃ ĐƯỢC LẬP TRÌNH!
KỊCH BẢN PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN!

CÓ LẼ CHỈ CÓ THỂ GẶP NHAU TRƯỚC TOÀ CHÚA!

Kêu oan ròng rã bao năm
Cửa Toà im ỉm lạnh tanh máu người!
Im như chết, lặng như tờ
Mỏi mòn, mòn mỏi vẫn chờ vẫn mong!
***

Để biết đầy đủ, chi tiết… xin mời đón đọc “Nhật ký về tòa – Trại giam mới” và một số status sau!

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang