Tắt Quảng Cáo [X]

ĐỌC KINH THÁNH

11:10 19/11/2023
hoc du

Mấy ngày nay thấy tin LM Pherô Nguyễn Văn Tường, gọi cha Tường cho gọn, bị đột quỵ, đang trong tình trạng nguy cấp. Cha Tường một thời gây ồn ào dư luận ở Giáo Phận Vĩnh Long nói riêng, và trong Giáo Hội Công Giáo VN nói chung, bởi vì cha Tường đã giảng Kinh Thánh với nhiều điều sai trái với niềm tin của Giáo hội Công giáo. Nói rõ hơn là sai Tín Lý. Do đó ngài đã bị vạ tuyệt thông, kể từ ngày 23/05/2014.

Vạ tuyệt thông, hay dứt phép thông công, là một hình phạt nặng nhứt của Giáo hội Công giáo đối với những giáo sĩ và giáo dân phạm trọng tội. Một người bị vạ tuyệt thông thì về bản chất, người đó bị tách ra khỏi sự “hiệp thông” với những tín hữu khác trong Giáo hội. Còn về hình thức, là bị khai trừ khỏi Giáo hội. Nói cách khác, tuy vẫn còn mang chức Thánh LM trên người (vì chức LM là vĩnh viễn), nhưng ngài mất hết năng quyền thi hành mục vụ của một LM, và mất luôn tư cách của một tín hữu. Nói cho dễ hiểu hơn một chút, theo kiểu VC, là ngài “mất quyền công dân”! Ngày nào ngài ăn ăn sám hối, nhận lỗi lầm, chịu vâng lời Đấng Bản Quyền, cụ thể và trực tiếp là Giám Mục của ngài, thì mới được tha vạ. Và GH luôn sẵn chờ ngày đó.

Tôi không lạ gì cha Tường, vì tôi đã từng vào trang Web của cha rất nhiều lần để đọc và nghe cha Tường giảng (trang web có lẽ đã đóng từ lâu, nên vài năm trở lại đây không vô được nữa).

Thoạt nhìn bức hình ngài đưa lên trang Web, mặc lễ phục, với mái tóc dài chấm vai, thú thiệt, là người CG, dù sống ở Mỹ cả 40 năm, rất phóng khoáng, tôi vẫn thấy có cái gì đó sai sai. LM Mỹ dù có cạo đầu trọc lóc, cũng không ai quan tâm. Tuy vậy, tui chưa từng thấy một LM Mỹ nào để tóc dài như cha Tường. Có lẽ kiểu tóc đó còn phảng phất cái phong trào Híp-pi của thập niên 70, cho nên không có LM nào muốn giáo dân nghĩ mình cũng là dân bụi đời (?).

Tuy nhiên, đó chỉ là cái cảm tính của cá nhân thôi. Mái tóc chưa đủ để đánh giá một con người. Người tây phương có câu: “Don’t tell the book by its cover!” (Chớ có đánh giá một quyển sách qua cái bìa của nó). Muốn biết tại sao cha Tường bị vạ tuyệt thông, thì hãy coi cha Tường đã giảng sai, truyền bá những điều gì sai giáo lý, sai Tín Lý, hay đi ngược lại giáo luật,… Đó mới là trọng tâm của bài viết này.

Tôi không muốn tát nước theo mưa, nhứt là khi ngài đang trong cơn nguy kịch, mà chỉ nhân cơ hội này viết một chút về việc đọc, hiểu, và giải thích Kinh Thánh như thế nào mới phù hợp. Tôi cũng đã cầu nguyện cho ngài trong thánh lễ Chúa Nhựt sáng nay, cho ngài mạnh hồn, khoẻ xác, và quay lại với Chúa, với Giáo Hội, nếu ngài hồi phục.

Có vô số người nói rằng: Cha Tường giảng theo Kinh Thánh, trích từ Kinh Thánh, chớ có giảng ngoài Kinh Thánh đâu! Nhiều người lập luận như vậy để binh vực ngài. Câu Kinh Thánh được ngài trích, nằm trong Sách Sáng Thế Ký, Chương 1, câu 29 (Genesis 1:29) như sau:

“Thiên Chúa phán: “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi.”

Cha Tường cũng dựa vào mấy câu Kinh Thánh nữa trong Sách Sáng thế Ký, Chương 9, câu 3 đến câu 5 (Genesic 9:3-5), sau đây để giảng dạy rằng ăn thịt loài có máu là tội và sẽ bị Chúa trừng phạt:

“Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi; Ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó, cũng như đã ban cỏ xanh tươi. Tuy nhiên các ngươi không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu. Ta sẽ cho mỗi con vật phải đòi nợ máu các ngươi, tức là mạng sống của các ngươi; Ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu, Ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống của người anh em mình.”

Từ đó, cha Tường nói rằng con người chỉ được ăn loại thực vật có mang hạt giống, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, còn những loại khác không được ăn, và dĩ nhiên thịt cá, các loài động vật có máu là không được đụng đến vì nó sai với Kinh Thánh! Từ lối suy diễn sai trái đó, lại dẫn tới việc đổ thừa cho các thứ bịnh tật là do con người ăn thịt cá, rồi bày ra cách chữa bịnh tùm lum,… Rồi từ một chủ chăn lại trở thành thầy thuốc Nam chữa bịnh cho bá tánh hồi nào không hay! Từ cái sai này dẫn đến cái sai khác.

Vấn đề đặt ra là: Tại sao cha Tường dùng Kinh Thánh, trích Kinh Thánh, theo Kinh Thánh để giảng, mà lại nói ngài sai và ra Vạ Tuyệt Thông, một hình phạt nặng nhứt của GHCG?

Trước khi nói sâu hơn về Kinh Thánh, để tui đưa ra một vài ví dụ về chuyện đọc, hiểu, giải thích, và truyền đạt Kinh Thánh thế nào cho đúng ý Chúa.

Thí dụ 1.

Trong sách Xuất Hành ở Chương 21, câu thứ 28 (Exodus 21:24), sách Levi Chương 24, câu 20 (Lev 24:20), và sách Đệ Nhị Luật chương 19, câu 21 (Deut 19:21), tất cả đều nằm trong phần Cựu Ước, thuộc thuộc bộ sách Thánh Kinh, đều nói rõ rằng: “Hễ ai móc mắt ngươi, ngươi có quyền móc nó lại một con mắt, và hễ nó đánh ngươi gãy một cái răng, thì nó phải bị bẻ lại một cái răng”. Nói tóm gọn, đây là luật “mắt thay mắt, răng thế răng” tiếng Anh dịch là “an eye for an eye”.

Nhưng trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, chương 5, từ câu 38 đến 42 (Matthew 5:38-42), Chúa Giê-su lại dạy rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh em để lấy áo trong, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh em đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.”

Tôi hỏi quí vị một câu: Nếu một LM dùng Cựu Ước để dạy tín hữu cứ móc mắt, bẻ răng kẻ nào đụng đến mình, thì Chúa Giêsu sẽ xử LM đó làm sao, và người tín hữu có nên nghe lời dạy của LM đó hay không? Rõ ràng ông ta trích Kinh Thánh, giảng theo Cựu Ước 100% mà!

Cách đây không lâu, có một tên thầy giáo mất dạy đem câu nầy ra ngạo báng đạo CG, chửi luôn Chúa, kêu Chúa là thằng ngu, vì người ta vả má bên phải không chịu thoi lại, còn đưa luôn má bên trái! Hắn ăn nói mất dạy, phạm thượng, khó ai có thể nhịn nổi, quí vị còn nhớ không? Nó tên gì tui quên rồi! Mà thôi, những kẻ vô thần trách chúng làm gì! Bọn vô thần căn cứ vào những lời dạy của Chúa ở đây mà kết luận “tôn giáo là thuốc phiện mê hoặc dân”, làm cho con người mất hết “nhuệ khí”, cách gì đi bắn, đi giết, đi xâm lăng, đi cướp của được? Họ nói không sai. Chúa đời nào đi dạy con người làm chuyện ác! Vây mới được gọi là đạo. Còn chúng thì được gọi là đảng!

Vị LM mà giảng kiểu “an eye for an eye”, tuy nhẹ nhàng, nhưng thực chất cũng giống y như là tên thày giáo lưu manh kia chửi Chúa! Đúng không?

Thí dụ 2.

Sách Xuất hành đoạn 20, câu 14 (Exodus 20:14) dạy rằng chớ có phạm tội ngoại tình (adultery). Ngoại tình hiểu nghĩa thông thường là có “qua lại” với người ngoài hôn phối, cụ thể là có có hẹn hò, có “va chạm”, có “lên giường”,… Nhưng Chúa Giêsu dạy làm sao: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã phạm tội ngoại tình với người ấy rồi.” (Mat 5:27).
Cũng theo Cựu Ước, luật Mose, người đàn ông chỉ cần viết “tờ để”, một văn kiện công khai bỏ vợ, thì coi như hôn nhân chấm dứt. Chúa Giêsu dạy: “Chỉ một vợ một chồng. Những gì Thiên Chúa ràng buộc thì loài người không được phân rẽ,…”

Nếu LM cũng căn cứ theo Cựu Ước, theo lề luật Mose, mà dạy giáo dân cứ cặp bồ thả dàn, miễn chưa “đi qua đời nhau” là chưa thành tội ngoại tình, hay có tờ giấy ly dị là OK, thì Chúa sẽ xử LM đó cách nào? Giáo Hội sẽ xử LM đó thế nào?

Thí dụ 3.

Cựu Ước, Luật Mose: là con trai sinh ra phải làm lễ cắt bì (cắt da qui đầu). Muốn gia nhập đạo, người ngoại phải chịu cắt bì. Tân Ước, Chúa Giêsu truyền dạy cho các môn đồ trước khi về trời: “Hãy đi rao giảng cho muôn dân. Ai tin thì rửa tội cho họ Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.”

Chúa dạy rành rành như vậy mà sau khi Chúa về trời, mấy ông đồ đệ của Ngài cãi nhau rùm trời, thiếu điều quánh nhau về việc phải cắt bì hay không! Sau cùng Chúa Thánh Thần cũng soi sáng để các đấng hết u mê, bỏ chuyện cắt bì cho người ngoại muốn theo Chúa.

Nếu căn cứ theo Cựu Ước, tới giờ này vẫn buộc phải cắt bì, thì sao? Là giảng bậy bạ, là chống lại Chúa chớ sao nữa, bởi vì chuyện cắt bì là tập tục, là văn hoá Do Thái, chớ không phải là điều cần để được cứu rỗi.

Qua vài thí dụ, ta thấy rất rõ một điều là Cựu Ước và Tân Ước có rất nhiều điểm hoàn toàn đối nghịch, phải không? Cựu Ước còn vô số “rác” mà Chúa Giêsu muốn dọn. Chúa đã khẳng định: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. (Mat 5:17)

Người rao giảng Kinh Thánh mà chỉ dựa vào Cựu Ước, tảng lờ lời dạy trực tiếp của Chúa Giêsu, thì đúng là chống lại Chúa, là lạc đạo, phải bị Vạ Tuyệt Thông!

Trở lại chuyện cha Tường rao giảng chuyện chỉ ăn thực vật có hạt giống. Tui đố quí vị tìm được một chữ nào, câu nào do chính miệng Chúa Giêsu dạy người ta không được ăn thịt, nói rõ là thịt những con vật không có máu! Tui cá với quí vị đó, cho dù đi tìm đỏ con mắt cũng không thấy đâu, vì Chúa có dạy hồi nào đâu mà thấy!

Ngược lại, tui chứng minh cho quí vị thấy Chúa Giêsu ăn thịt, ăn cá, và với Ngài, không có bất cứ con vật nào gọi là ô uế để bị cấm không được ăn, như luật Mose. Mose cấm ăn thịt những con vật cho là ô uế như con heo, rắn rít, loài vật có vỏ,… Chúa nói không có gì là ô uế hết, chỉ có những thứ thải ra từ cơ thể mới ô uế!

Món ăn ưa thích của Chúa Giêsu là cá. Cá có máu nghen! Đọc 4 quyển Tin Mừng, coi bao nhiêu lần Ngài ăn cá. Tui nhắc sơ hai lần thôi. Lần thứ nhứt là khi Ngài làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi 5000 người trên núi sau bài giảng (Tám mối Phúc Thật thì phải?). Các môn đệ và dân đều ăn bánh và cá, Ngài ăn cái gì ngoài hai thứ đó, vì các môn đệ đã báo cáo với Ngài chỉ có năm cái bánh và vải ba con cá!? Lần thứ hai khi Ngài làm phép lạ cho các môn đệ thả lưới và hốt một mẽ cá nhiều muốn rách lưới. Ở chỗ biển nước mênh mông, rau quả đâu mà ăn! Không ăn cá với các học trò của mình thì ăn gì?

Giờ nói chuỵện ăn thịt.

Dựa theo thức ăn, khoa học phân loại trên trái đất này có ba nhóm. Herbivore là nhóm ăn thực vật, gồm con rầy xanh nhỏ xíu đeo lá cây, đến con voi to như cái đình. Nhóm nầy không cho nó cỏ cây hoa lá để xơi, mà nhét cho nó đống thịt, chúng tuyệt chủng. Carnivore là nhóm thứ hai, là loài ăn thịt. Khỏi nói ai cũng biết. Con cọp, con cá sấu, con đại bàng,.. không giết động vật khác để ăn thịt, chúng chết chắc. Omnivore là nhóm sau cùng, là loài quất láng, thực vật hay động vật gì cũng xơi! Đó là loài người! Nổi trội nhứt trong nhóm nầy phải kể đến tộc “con rồng cháu tiên”, họ xơi bất cứ thứ gì, trừ con tán và con bù loong!

Vậy Chúa có ăn thịt không?

Chúa mượn xác phàm, làm người như chúng ta, cùng nhóm omnivore như chúng ta, thì làm sao không ăn thịt? Không ăn thịt sao lớn?

Cụ thể nhứt là bữa tiệc ly cũng là lễ Vượt Qua của dân Do Thái. Lễ Vượt Qua họ nhứt định phải giết một con chiên non theo qui định rất chi li của luật Mose, rồi lấy máu quẹt lên cửa, để nhớ đến phép lạ Chúa giết tất cả con trai đầu lòng của dân Ai cập, và nhờ phép lạ sau cùng này Pharaon mới cam lòng cho dân Do Thái được thoát xiềng xích nô lệ. Thịt chiên trong lễ Vượt Qua cũng y như con gà tây trong lễ Thanks Giving của người Mỹ vậy, không thể thiếu. Ngày lễ Vượt Qua, có thịt chiên, có bánh không men, có cả rượu nữa. Chúa không ăn thịt chiên, không ăn bánh, vậy ăn cái gì? Chúa cũng uống rượu nghen. Nói tóm lại, Chúa xuống thế mượn xác phàm, thì Ngài cũng phải ăn uống ngủ nghỉ y như người phàm, ngoại trừ tội lỗi.

Cha Tường giảng dạy dùng Cựu Ước, trích Cựu Ước đàng hoàng, nhưng rõ ràng là “cương ẩu”, là thiếu hiểu biết hoặc hiểu sai Kinh Thánh, hiểu sai ý Chúa, là tuỳ tiện giải thích Kinh Thánh theo ý mình, là chống Chúa, là dạy tầm bậy tầm bạ!

Để tui viết sơ về Kinh Thánh một chút, để người đọc hiểu tại sao Cựu Ước có rất nhiều “rác” và Chúa phải chỉnh sửa, phải hoàn thiện nó.

Người CG đặt trọng tâm của Kinh Thánh vào Tân Ước, chớ không có chú ý nhiều đến Cựu Ước như Hồi Giáo hay các giáo phái Tin Lành. Chính vì họ đặt trọng tâm vào Cựu Ước mà quên lời Chúa Giêsu rao giảng được ghi chép trong Tân Ước, cho nên mới có những giáo phái giờ nầy vẫn cấm ăn thịt heo, cấm ăn huyết, cấm truyền huyết,…

Thánh Kinh Công Giáo gồm Cựu Ước và Tân Ước, tổng cộng 72 quyển.

1. Cựu Ước gồm 45 quyển được chia thành bốn loại:

– Sách Luật, 5 cuốn: Sáng Thế ký (Genesis), Xuất Hành (Exodus), Levi (Leviticus0, Dân số (Number), Ðệ Nhị Luật (Deuteronomy).

– Sách Lịch Sử, 16 cuốn: Gio-suê, Thẩm Phán , Rút, Sa-mu-en 1 và 2, Các Vua 1 và 2, Ký Sự 1 và 2, Ét-ra, Ne-he-mi, To-bi-a , Ju-dith, Es-tha, và Mac-ca-bê-ô 1 và 2.

– Sách Giáo Huấn 7 cuốn: Gióp, Thánh Vịnh, Châm Ngôn, Giảng Viên, Diệu Ca, Khôn Ngoan , Huấn Ca.

– Sách Tiên Tri 18 cuốn: I-sa-a-a, Giê-sê-mi-a, Ai-ca, Ba-rúc, Ê-dê-ki-en, Da-ni-en, Ho-se , Gio-en, A-mốt, Áp-di-ca, Gio-na, Mi-ka, Ha-hum, Ha-ba-cúc, Xô-phô-ni-a, Hac-gai, Za-ca-ri-a, Ma-la-ki.

2. Tân Ước gồm tất cả 27 quyển:

– 4 cuốn Phúc Âm (Mác-cô, Mat-thêu, Lu-ca, và Gio-an).

– 1 cuốn Tông Ðồ Công Vụ.

– 14 thơ của Thánh Phao-lô.

– 7 thư chung của các Thánh: Phê-rô, Gia-cô-bê, Gio-an và Giu-đê.

– Cuối cùng là sách Khải Huyền của Thánh Gioan

Cựu Ước được viết bằng tiếng Do Thái cổ, khoảng 1000 năm trước Công Nguyên. Người ta tin rằng Thiên Chúa mặc khải, thông truyền ý của Ngài qua các Tiên Tri. Cựu Ước có đủ thứ “thập cẩm” trong đó, chủ yếu là về lịch sử, tôn giáo, văn hoá, lề luật,… dĩ nhiên là của dân Do Thái.

Đọc Cựu Ước, người ta phải biết rằng nó được viết ra cách nay hơn 3000 năm, cho dân trí thời đó, cho dân Do Thái cách riêng.

Tôi thí dụ.

Thời đó mà nói vũ trụ này có hàng tỷ thiên hà, mỗi thiên hà có hàng vạn ngôi sao, mỗi gôi sao có hàng trăm hành tinh quay quanh, ai mà hiểu cho nổi! Phải viết rằng Chúa chỉ tạo ra vũ trụ này trong sáu ngày (sách Sáng Thế Ký), Chúa cứ “hô biến” một cái, là cái gì cũng thành. Trọng điểm vẫn là vũ trụ này do quyền năng của Chúa tạo ra, còn tạo cách nào, phải coi trình độ dân trí tới đâu để diễn đạt cho họ hiểu và chấp nhận được.

Một thí dụ nữa. Cách nay hơn 2000 năm, chuyện nước này đánh giết nước khác, giết đàn ông, cướp phụ nữ, bắt kẻ chiến bại làm nô lệ, cướp của, tất cả coi như chiến lợi phẩm,… là chuyện tự nhiên. Cho nên khi đọc thấy dân Do Thái đi đánh chiếm hết đất này đến đất khác, còn được Chúa “chúc lành” cho thắng trận, chớ có ngạc nhiên, chớ có coi đó là ý Chúa, dù Kinh Thánh thời đó cái gì cũng nói “Đó là lời Chúa”! Chúa nào biểu đi giết người cướp của! Chẳng qua người viết muốn dân Do Thái tin tuyệt đối vào quyền năng của Chúa của mình, tin mình là “dân riêng” được Chúa chọn, và cũng là để cho quân địch biết rằng Chúa của tụi tao “ngon” hơn thần linh của chúng bây!….

Tân Ước thì hoàn toàn khác. Lời Chúa không còn qua trung gian ai hết, mà do chính Ngôi Hai giáng trần truyền dạy trực tiếp cho loài người. Đó mới là trọng điểm của Kinh Thánh.

Do đó, trọng tâm của giáo lý CG là lời Chúa Giêsu truyền dạy trực tiếp, không qua trung gian các tiên tri, Mose, như thời Cựu Ước. Chúa dạy yêu thương, tha thứ, bác ái, còn chuyện ăn cái gì, cái gì không được ăn, luật lệ rườm rà hình thức,… tất cả đều thuộc về Cựu Ước, nên để qua một bên!

Người Công giáo nên nghiền ngẫm Chương 5 của Phúc Âm Thánh Mattheu để biết trọng tâm của giáo lý Chúa Giêsu truyền dạy là những điều gì. Các bạn không cùng niềm tin tôn giáo với chúng tôi mà muốn tìm hiểu về đạo CG, thì tui cũng đề nghị đánh vào Google mấy chữ: Tin Mừng (Phúc Âm) theo thánh Mát-thêu, chương 5. Tiếng Anh chỉ đơn giản mấy chữ: Matthew chapter 5. Hầu như giáo lý Chúa rao giảng trong ba năm, có thể nói đã tóm gọn ở Chương 5 này. Tôi nghĩ, chỉ cần thực hành được một phần nhỏ trong đó với tất cả thiện ý, thiện chí, thì với lòng thương xót của Chúa, thì cũng “đủ vốn” để được Chúa ban phước thiên đàng rồi!

Trùng họp lạ lùng là hôm nay ngày 29/10/2023, là Chúa Nhựt 30 Mùa Thường Niên, bài Tin Mừng theo Thánh Mathêu, chương 5, từ câu 34 đến 40 (Mt 22:34-40) đã nói lên cái lốt lõi giáo lý mà Chúa muốn truyền cho con cái Ngài:

“Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?” Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: “ Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”
Dịch “người thân cận” chưa chính xác. Tui thích chữ neighbors, có nghĩa là người láng giềng trong bản tiếng Anh hơn, bởi vì người thân cận có thể hiểu là người thân trong gia đình.

Chúa ơi! Thương cái thằng mất dạy láng giềng, hay cái con mẹ Karen hàng xóm làm sao thương cho nổi đây? Karen là tên người Mỹ đặt cho những mụ hàng xóm khó ưa, kiểu VN gọi họ là mụ chằn, con mẹ ó đâm,…!

Phúc Âm theo thánh Mathêu, chương 5 là chương khó “nuốt” nhứt cho người tín hữu Công giáo. Đầu tiên là Tám Mối Phúc Thật; rồi hình ảnh người tín hữu phải là muối, là ánh sáng cho lương dân; Chúa đến không phải để huỷ bỏ lề luật mà để kiện toàn lề luật; Tội giết người; Tội tà dâm; Ly dị; Lời thề thốt; Luật mắt thay mắt (được thay thế bằng vả má phải đưa luôn má trái); Sau cùng là Điều luật nào là điều luật quan trong nhứt như vừa trích ở trên.
Chương 5, gồm 48 câu, tui dám cá dù là ĐGH, GM, LM, hay bất cứ một tu sĩ nào sống trên đời nầy có thể làm được tất cả những giáo huấn của chính Chúa Giêsu trong 48 câu đó, huống hồ là một giáo dân quèn như Mười Lúa, hay bất cứ ai!

Chúng ta chỉ ngày đêm ráng cố gắng thực hiện, được tới đâu hay tới đó thôi!

“Tôi thật sự thương cho Cha Tường. Cha là người thông minh, tiếc là sự khiêm tốn nơi cha chưa được lớn, tính bốc đồng và ảo tưởng của cha quá lớn để rồi đi giảng dạy giáo lý sai trái với Hội thánh. Bất tuân bề trên. Tự cho mình chữa được bệnh tật sau khi “nghiên cứu”…online. làm việc mà mình không được đào tạo, học tập, gây thêm khó khăn cho các bệnh nhân khác khi họ đặt hi vọng nơi cha.

Xin mọi người chung lòng, hiệp ý cầu nguyện cho cha được ơn chữa lành. Hi vọng cha sớm hồi phục và quay lại với Hội Thánh mà cha đã dấn thân theo đường tận hiến”. (trích một bình luận của một bạn trên FB)

Tại sao cha Tường bị Vạ Tuyệt Thông?

– Việc chủ trương ăn rau quả thay vì ăn thịt hoàn toàn không có gì sai trái. Ngày nay phong trào bỏ thịt ăn rau rất phổ biến, thịnh hành, được quảng bá rầm rộ và những người theo con đường này thì cũng đông vô số. Nhưng cho rằng việc ăn rau, cấm ăn thịt là “lời Chúa”, và dĩ nhiên là lời Chúa thì phải tin và phải giữ thì mới được rỗi linh hồn (ít nhiều gì cách giảng dạy của cha Tường ở ý này, và người tín hữu hiểu ở ý tuởng này) là sai hoàn toàn tín lý. Muốn được cứu rỗi, không phải là kiêng ăn thịt, kiêng ăn huyết, kiêng truyền máu,…. Đây là lý do chính để bị Vạ.

– Một thầy thuốc, BS chẳng hạn, có thể học để trở thành Linh Mục được. Có rất nhiều LM ở Mỹ và ngay cả ở VN có bằng BS. Khi đã thành LM, bổn phận chính của LM đó chủ yếu là chủ chăn, có bổn phận lo cho phần rỗi linh hồn của đàn chiên, chớ không phải là bổn phận của một BS lo chữa bịnh phần xác nữa. Một LM mà coi nhẹ việc chăm sóc phần hồn cho con chiên, lại quay sang lo chữa bịnh phần xác như một thầy thuốc là điều ngược ngạo, và Giáo Hội chẳng bao giờ đào tạo ơn gọi LM cho một mục đích như vậy. Cha Tường lọt vào trường hợp này. Trớ trêu thay, kiến thức về thầy thuốc, về chữa bịnh của ngài, có lẽ chỉ lóm, học online (?) chớ không qua một trường lớp đào tạo chuyên môn nào cả! Không vâng lời, không tròn trách nhiệm một chủ chăn như được đào tao, cũng là một lý do bị Vạ, tuy không phải là lý do chính.

– Lướt FB, thấy có rất rất rất nhiều người tỏ ra thương mến, ủng hộ cha Tường, thậm chí còn cho rằng cha Tường không có làm gì sai, ngược lại còn là một LM hết lòng lo cho (sức khoẻ) của đàn chiên, và quay sang trách móc sao GH lại ra vạ tuyệt thông cho một người tốt lành, nhiệt tâm như vậy,…? Thậm chí có người còn viết rằng nhờ nghe cha Tường giảng (sai) như vậy mà trở lại sống đạo sau bao năm bỏ lễ, bỏ nhà thờ. Đó là tác hại của việc giảng dạy sai lầm nên mang Vạ.

Nhiều người thương cha Tường không có nghĩa là cái sai sẽ thành trúng. Trúng hay sai phải coi cha Tường giải thích Kinh Thánh có đúng ý Chúa dạy hay không. Quí vị xem đi, các giáo phái ly khai khỏi GHCG, lượng tín hữu của họ đông cỡ nào! Con số người theo rất đông, không có nghĩa là cái sai trở thành trúng đâu.

– Sai phạm không đáng trách. Không phục thiện, không vâng lời Bề Trên và giáo luật của GH mới đáng nói, mới bị Vạ Tuyệt Thông. Nên biết, bất cứ một LM nào trong Thánh Lễ Truyền Chức đều phải tuyên hứa hai điều trước vị Giám Mục chủ phong và đông đảo giáo dân tham dự: Sống Thanh Khiết (độc thân và lánh xa tình dục) và Vâng Lời. LM Dòng và các tu sĩ Dòng ngoài hai lời khấn trên, họ còn thêm lời khấn Sống Khó Nghèo nữa. GH không có đếm một hai ba, là ra Vạ Tuyệt Thông cái rụp đâu. Phân giải đúng sai, khuyên can, tạo điều kiện để sửa đổi, mà nhứt định chống lại, nhứt định không tuân phục, thì biện pháp sau cùng mới là hình phạt Vạ Tuyệt Thông.

Bài dài quá rồi. Mười Lúa xin trích một đoạn trong bài “Đọc Kinh Thánh” của Cha Piô Ngô Phúc Hậu để thay phần kết luận của bài viết này.

Trích:

Mình đang đọc cuốn “Ðất dữ” của Hoócghê Amađô. Mình dừng lại ở câu chuyện kể về gia đình ông “đại tá” Antoninô đọc Kinh Thánh. “Ðại tá” chỉ có nghĩa là một ông chủ đồn điền giàu có. Antoninô có một bà vợ rất đạo đức. Tối nào bà cũng qui tụ mọi người lại để nghe bà đọc Thánh Kinh. Khi bà chết rồi, thói quen đọc Thánh Kinh trong gia đình vẫn được tuân hành như một kỷ niệm đáng kính. Bây giờ người chủ trì buổi đọc Sách Thánh là đứa con gái của bà.

Antoninô cảm thấy đồn điền của mình chưa rộng lớn đủ. Ông ngó sang đồn điền bên cạnh chỉ cách đồn điền của ông bằng một cái thung lũng hẹp. Ông muốn hai thành một. Ông muốn tìm hiểu ý Chúa. Tối hôm ấy ông ngỏ lời với đứa con gái của ông : ”Con đọc Sách Thánh xem có chỗ nào Chúa muốn bố chiếm đồn điền bên kia thung lũng không ?” Con ông mở Sách Thánh và đọc một đoạn. Ông lắc đầu. Con ông lại mở và đọc một đoạn khác. Ông lại lắc đầu. Cuối cùng con ông mở sách Giosuê và đọc ngay đoạn kể ông Giosuê đưa quân lội qua sông Giođan, bao vây và gieo thần tru trên Giêricô. Ông gật đầu lia lịa : “Ðược rồi, con” .

Sáng hôm sau, khi trời chưa hừng sáng, ông đã xua quân tràn qua thung lũng chiếm đồn điền của bạn. Lương tâm ông tỉnh queo, vì ông bảo : “Ðó là Lời Chúa…”

Ðọc Sách Thánh ư? Chưa đủ! Còn phải đọc Sách Thánh với tinh thần nào nữa chứ. Thời Trung Cổ, người ta đã trích một câu trong Thánh vịnh để làm bài hịch xua Thập Tự quân qua chiếm Ðất thánh, mở màn cho một cuộc chiến dài hai thế kỷ (l096 -1270). Exurge, Domine (Lạy Chúa, xin hãy trỗi dậy).
Cuộc chiến này là một trong những sai lầm lớn của Giáo hội.

Như vậy có nghĩa là vẫn có một lối đọc Thánh Kinh sai lầm. Người ta không bỏ mình để theo Chúa, mà lại bắt Chúa phải bỏ mình để đi theo người ta. Bây giờ mình mới hiểu câu nói: “Ai muốn theo Ta thì phải bỏ mình đi”. Phương pháp đọc Thánh Kinh quan trọng hơn việc đọc Thánh kinh. Học cách đọc Thánh Kinh quan trọng hơn việc mua và đọc Thánh Kinh.

Ngưng trích.

Peter C. Tran

=>> CÁC TIN LIÊN QUAN VỀ CHA TƯỜNG <<=


 

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang