Tắt Quảng Cáo [X]

Đạo của nó

12:43 18/10/2023
hoc du

Từ nhỏ tới lớn, nó được giáo dục trong môi trường vô thần. Mỗi khi phải giảng về hay có cơ hội để nói tới tôn giáo và đặc biệt tới Công giáo, hầu hết các thầy cô của nó đều chỉ biết nói xấu theo sách giáo khoa. Nó chỉ biết cúi đầu lặng thinh, chẳng biết trong lòng nó khi đó là sự coi thường hay coi khinh.
Thuộc nhóm thiểu số chưa tới ba phần trăm ở vùng đất này, người Công giáo bị xem là kẻ ngoại lai, là nhóm không chịu thờ ông bà tổ tiên. Riêng với các bạn, nó ra sức giải thích cho thấy người bên đạo của nó có lòng thảo kính không hề kém cạnh bất cứ người Việt tốt lành nào. Nó dẫn chứng từ trong Thánh kinh, Giáo lý cho tới cách thức thực hành đạo cũng như thực tế sống của người Công giáo, tất thảy đều cho thấy lòng hiếu kính cha mẹ. Trong những lần nói chuyện đó, luôn có một điều nó cố gắng cho các bạn hiểu là:

– Người Công giáo không thờ ai ngoài Thiên Chúa.

– Người Công giáo chỉ tôn kính Đức Mẹ và các thánh chứ không thờ.

– Người Công giáo có điều răn thứ bốn thảo hiếu cha mẹ.

Nghĩ lại chuyện đó, nó vẫn cảm thấy chút tự hào và mắc cười. Tự hào bởi vì chỉ là một thằng nhóc ở cái tuổi mười ba mười bốn mà lại chịu khó giải thích một vấn nạn về Đạo. Mắc cười vì chữ nghĩa vụng về và cách giải thích ngô nghê hạn từ “thờ phượng” của nó mà bạn bè vẫn chấp nhận vui vẻ. Chắc là vì đứa nào cũng trẻ con như nhau ráo trọi!

Vì những chuyện lùm xùm đang diễn ra, nó lại nhớ tới câu chuyện: “Người Công giáo không thờ ai ngoài Thiên Chúa”. Nó thấy vui vì họ chẳng những không tôn sùng lãnh tụ chứ đừng nói là thờ lãnh tụ. Có lần trong buổi họp truyền thông tại Sài Gòn, đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Đọc nhắc nhở các phóng viên Công giáo tránh thói sùng bái lãnh tụ, nghĩa là khi viết bài, đăng ảnh thì nên cho thấy cái nhìn toàn thể, chứ đừng chỉ tập trung vào các giám mục.

Hơn lúc nào hết trong những ngày này, nhóm người đạo của nó cho thấy rõ họ thuộc thiểu số đứng bên lề bàng quan nhìn nhiều nhóm khác đang hì hụp xụp lạy khấn vái. Kẻ thắp hương cá chép lờ đờ, người dâng hoa rắn bò bia mộ; kẻ nhao nhao giật ấn xin lộc, người kéo đi “Linh tinh tình phộc” đền Đụ Đị huyện Lâm Thao. Tại sao người ta dễ dàng quỳ lạy như vậy? Người Việt Nam bây giờ dễ dàng tạo nghiệp khẩu, nghiệp chướng, dễ dàng chém giết nhau lắm mà.

Phải chăng vì xã hội không chỉ cho người ta nhận ra một Thượng Đế uy Linh cao cả nên họ sẵn sàng quỳ lạy bất cứ thứ gì?

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thắng


Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang