Tôn giáo có thể khiến mọi người hình thành các nhóm, có tổ chức, có sức mạnh, và không nghe theo họ. Các nhóm tôn giáo sống khép kín, tương tự như các vương quốc độc lập. Đảng không thể dung thứ. Thực tế, họ sợ bất kỳ đoàn thể nào.
Tôn giáo có thể khiến mọi người hình thành các nhóm, có tổ chức, có sức mạnh, và không nghe theo họ. Các nhóm tôn giáo sống khép kín, tương tự như các vương quốc độc lập. Đảng không thể dung thứ. Thực tế, họ sợ bất kỳ đoàn thể nào.
Vào ngày lễ Giáng sinh, một số cư dân mạng Trung Quốc phàn nàn:
“Đêm qua là đêm Giáng sinh, tôi muốn đến Nhà thờ Công giáo ở thành phố nhỏ của chúng tôi để cảm nhận không khí lễ hội (tôi là một người ngoại đạo) thì phát hiện ra Nhà thờ đã bị đóng cửa. Giáng sinh năm ngoái có thể tham gia các hoạt động nhưng cửa bị cảnh sát canh gác gắt gao, năm nay người ta lấy lý do dịch bệnh nên đã cấm các hoạt động. Còn tín ngưỡng văn hóa thì sao? Họ luôn miệng nói hiến pháp đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân?
Tôi đã bán tín bán nghi về những gì đã xảy ra ở Tân Cương trước đây, nhưng bây giờ tôi cảm thấy thực tế chắc chắn đen tối và đẫm máu hơn báo chí đưa tin. Họ chỉ có Đảng tính chứ không có nhân tính, thì chuyện gì họ cũng có thể làm được”
Sau đó người này đặt câu hỏi: “Tại sao họ (ám chỉ ĐCSTQ ) lại sợ tôn giáo như vậy?”
Sau đây là câu trả lời của những người dùng mạng:
Mô hình xã hội lý tưởng của ĐCSTQ là nguyên tử hóa nhân sự. Giáo hội Công giáo (bao gồm cả Cơ Đốc giáo) có khả năng tổ chức xã hội rất mạnh. Một khi huy động được khả năng này thì ĐCSTQ sẽ ra tay xử lý, và hậu quả là toàn bộ quốc gia trở thành Tân Cương. Đây là điều mà ĐCSTQ hoàn toàn không muốn để nó xảy ra (nên đã tiêu diệt từ khi manh nha).
Những người thực sự có tín ngưỡng tôn giáo sẽ không sợ chết. Mà tham sống sợ chết chính là điểm yếu của những người vô Thần. Một người không sợ chết thì ĐCSTQ cũng chẳng sợ. Nhưng có hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu người không sợ chết thì ĐCSTQ chắc chắn sẽ không thể chế ngự được. Đây cũng là lý do tại sao ĐCSTQ đã dốc hết sức tuyên truyền chủ nghĩa vô Thần và đàn áp các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau.
Trong lịch sử Trung Quốc, nhiều cuộc nổi dậy của nông dân khởi đầu dựa trên niềm tin tôn giáo, và ngay cả những người cộng sản cũng bắt đầu dựa trên niềm tin tôn giáo như chủ nghĩa Mác-Lênin.
Cơ Đốc giáo mở trường học, lập bệnh viện, nhận nuôi trẻ mồ côi, cứu trợ nạn nhân… Những việc này vốn là trách nhiệm của chính phủ, nhưng bây giờ tất cả những điều tốt đẹp đều do Nhà thờ làm. ĐCSTQ luôn tự xưng là “vĩ đại, quang vinh, chính nghĩa” nghĩ gì?
Cùng với việc môi trường phát triển kinh tế của Trung Quốc bắt đầu xấu đi thì sự siết chặt của quốc tế đối với Trung Quốc đã tạo thành một lực lượng chung, các vấn đề xã hội của Trung Quốc sẽ dần dần bùng phát. Ngày càng có nhiều người trong những hoàn cảnh khó khăn đã tìm kiếm chỗ dựa cuộc sống trong tôn giáo. Để ngăn chặn sự việc ngay từ khi mới manh nha, ĐCSTQ tăng cường đàn áp và bắt bớ tôn giáo cho đến khi hoàn toàn tiêu diệt tôn giáo (nếu ĐCSTQ có thể tiếp tục tồn tại).
Nếu bạn hiểu lịch sử của chủ nghĩa cộng sản, bạn biết rằng Marx bắt đầu bằng việc chỉ trích Tòa Thánh. Sự khác biệt lớn nhất giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa đại kết là: Một cái là có thể tạo ra một Thiên đường ở nhân gian (nó đã được chứng minh là một trò lừa đảo chính trị); và một cái là cảm thấy mình có thể tạo ra được Thiên đường sau khi chết. Hai cái này thuộc về tự nhiên cạnh tranh một mất một còn với nhau. Đó là lý do tại sao Công giáo trở thành tổ chức chống cộng nhiều nhất và không thiết lập quan hệ ngoại giao với ĐCSTQ. Ngay cả những quốc gia Công giáo đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc thì cũng là những khu vực chống Trung Quốc nhất trên thế giới.
Họ sợ những ký ức của những người già.
Họ sợ những tư tưởng và lý tưởng của những người trẻ trẻ.
Họ sợ đám tang và những vòng hoa trên nấm mộ.
Họ sợ công nhân, sợ Nhà thờ, sợ tất cả những thời gian vui vẻ.
Họ sợ nghệ thuật.
Họ sợ ngôn ngữ là cầu nối giao tiếp.
Họ sợ rạp hát.
Họ sợ phim, sợ xăng, sợ Chúa / hoặc những thứ khiến con người kính sợ.
Họ sợ họa sĩ, sợ nhạc sĩ, sợ đá và sợ nhà điêu khắc.
Tôn giáo có thể khiến mọi người hình thành các nhóm, có tổ chức, có sức mạnh, và không nghe theo họ. Các nhóm tôn giáo sống khép kín, tương tự như các vương quốc độc lập. Đảng không thể dung thứ. Thực tế, họ sợ bất kỳ đoàn thể nào.
Nghe nói người Hán ở nông thôn chết thì tang lễ cũng bị hạn chế, số người, số bàn, thời gian cũng bị hạn chế. Trước đây phải làm trong ba ngày, nay phải làm trong một ngày, bà con xa cách, đừng tụ tập với nhau lâm, vì sẽ khiến cho bí thư chi bộ thôn lo lắng.
Chỉ cần bạn khác với những gì họ nghĩ, bạn sẽ là đối tượng bị họ loại bỏ, bất kể bạn thuộc tôn giáo, dân tộc hoặc tổ chức nào.
Những người vốn khởi nghiệp bằng việc chuyên xúi giục người dân nổi dậy đã quá rõ về ý nghĩa của [tổ chức]. Không chỉ tôn giáo, các tổ chức phi chính phủ (NGO) cũng bị đàn áp mạnh mẽ, các quỹ từ thiện, các câu lạc bộ hợp tác… ĐCSTQ không làm phúc lợi công cộng và không cho phép các tổ chức khác làm điều đó. Vào tháng 2, một nhóm cổ động viên ủng hộ tiền bạc và vật chất chẳng phải đã bị họ bắt chẹt đó sao?
ĐCSTQ hiểu rằng để duy trì sự tồn tại của tổ chức đảng thì không nhất thiết phải làm tốt hơn các tổ chức khác, cắt xé loại bỏ từng tổ chức một là cách dễ dàng hơn.
Bản thân ĐCSTQ là một tà giáo độc tôn. Nếu bạn nhìn nó từ góc độ này, chẳng phải bạn sẽ hiểu rõ nó ngay lập tức đó sao?
Sợ tôn giáo có là gì đâu? Họ còn sợ cả board game nữa cơ.
Các tổ chức không dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ bị đàn áp và bị cấm là chuyện bình thường, vì bản thân ĐCSTQ đã dựa vào các thủ đoạn tôn giáo để lật đổ các thể chế hiện hữu, vì vậy ĐCSTQ càng sợ tôn giáo và sợ bị lật đổ.
Bản thân ĐCSTQ là một tà giáo chống Chúa. Tất cả các chế độ cộng sản là một hệ thống hợp nhất kết hợp chính trị và tôn giáo.
Họ không sợ tôn giáo, họ chỉ thù hận tôn giáo.
Một trong những lý do trực tiếp khiến ĐCSTQ rất sợ các tôn giáo và đàn áp hầu hết các tôn giáo. Ông Tập Cận Bình lo sợ lặp lại sự sụp đổ của Liên Xô và những thay đổi mạnh mẽ ở Đông Âu trong các khu vực cầm quyền của ĐCSTQ. Các tôn giáo dân gian Trung Quốc (đặc biệt là Giáo hội Công giáo) đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức nhân dân và hỗ trợ tinh thần cho nhân dân để chống lại chủ nghĩa toàn trị. Vì vậy ĐCSTQ muốn tiêu diệt tất cả những khả năng để một tôn giáo phát triển độc lập quy mô lớn, nói theo cách của họ chính là “rút kinh nghiệm bài học Liên Xô”. Từ bản chất mà nói, bất kỳ nền thống trị toàn trị nào đều sợ các hoạt động của các tổ chức dân gian, và phải tìm mọi cách nguyên tử hóa toàn bộ xã hội. Thế nên tôn giáo với tư cách là một lực lượng tự tổ chức dân gian truyền thống, đương nhiên là mục tiêu cần loại bỏ của các nhà cầm quyền độc tài.
ĐCSTQ thậm chí còn sợ các tổ chức tình nguyện từ thiện.
Các nhóm khí công họ cũng sợ.
Ngay cả các nhóm WeChat họ cũng sợ.
Các cuộc hẹn riêng tư theo nhóm học họ cũng sợ.
Còn có cái gì mà họ không sợ?
Biết đâu một ngày nào đó, thậm chí cả các bà các cô tập thể dục nhịp điệu ở công viên thì họ cũng sợ.
Phải bóp chết tất cả các tổ chức khác với nó.
Lượt xem: 78