Tắt Quảng Cáo [X]

Bất ngờ chuyện lạ có thật xảy ra tại Tổng Giáo Phận Hà Nội

07:04 07/05/2024
hoc du

Có bao giờ các bạn cảm thấy cuộc đời mình đầy những nỗi buồn, nỗi đau, nỗi sợ, nỗi lo chẳng thể chia sẻ với ai không? Đứng trước nỗi đau, nỗi khổ dày xéo tâm tư mà không sao thoát ra được, bạn phải ứng xử thế nào để tìm được bình an và hạnh phúc cho cuộc đời?
Lễ Truyền thống Sinh viên Công giáo Hà Nam lần thứ XXVI | Tổng Giáo Phận Hà  Nội
Các bạn biết không! Tôi, một cô gái đã mang trong mình những tiếng chửi Chúa, chửi Đức Mẹ, chửi các Thánh hay thậm chí chửi các Linh mục từ lúc còn thơ bé. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng những tiếng chửi vô cớ và liên tục ấy sẽ dừng lại, sẽ được hóa giải mặc dù lòng tôi rất khao khát được chữa lành, được bình an.

Tôi quằn quại trong sợ hãi, không biết làm thế nào với nó và xác định sẽ sống với nó như vậy đến cuối cuộc đời. Tôi đã nghĩ chỉ một mình Thiên Chúa mới biết đến sự đau đớn và quằn quại tôi đã chịu.

Từ khi còn là một cô bé bốn tuổi, tôi đã sợ hãi vô cùng khi phát hiện ra trong đầu mình vang lên những tiếng chửi Chúa. Tôi đã xác định rằng mình sống để rồi chết đi và sẽ phải xuống hỏa ngục vì tội ác kinh khủng đó. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi dằn mình trong đau khổ. Nỗi sợ không được tha thứ khiến tôi cố tình giấu đi tội chửi Chúa, chửi Mẹ mỗi lần vào tòa giải tội hoặc tôi cố gắng xưng tội đó nhỏ lại để cha giải tội không hiểu cái tội đó là gì.

Chửi Chúa ư? Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng một con người có thể xúc phạm đến Chúa cả trời đất và cứ cho rằng tội đó chẳng ai có thể tha được. Những lúc trong đầu xuất hiện tiếng chửi, tôi đã gồng mình lên chống lại những tiếng đó. Nhưng than ôi, càng chống lại bao nhiêu thì những tiếng chửi đó lại càng xuất hiện nhiều hơn. Tôi nhớ những khi tham dự thánh lễ, đầu tôi cứ văng vẳng tiếng chửi Chúa.

Tôi đứng trước mặt Chúa rồi gồng tay để làm chủ cái đầu. Tôi lắc đầu loạn lên như một con điên nhưng những tiếng chửi đó vẫn theo tôi suốt cả Thánh lễ. Tôi đã không dám rước lễ trong một thời gian khá dài. Mỗi tuần tôi xưng tội một lần nhưng vừa bước ra khỏi tòa giải tội, tiếng chửi lại thốt lên trong đầu tôi và cứ thế tôi không dám rước Chúa vào lòng.

Tiếng chửi đó thống trị tôi. Tôi đau đớn vô cùng, sợ hãi vô cùng. Lúc đó tôi không có ai để giãi bày tâm sự. Những lời khuyên của các Linh mục trong tòa giải tội không thể chấm dứt nỗi ám ảnh tội lỗi cho tôi. Tôi chỉ biết bám vào Chúa mà sống. Tôi buồn vì chẳng có ai hiểu cho tôi. Tôi đau đớn dằn vặt trong suốt gần 20 năm trời.

Hằng đêm tôi không thể ngủ được vì sự thống trị của tiếng chửi đó. Tôi chẳng muốn học hành gì bởi dù sao đi nữa rồi tôi cũng phải sống trong tội, trong nỗi buồn, trong sự lo lắng phải xuống Hỏa ngục. Tôi chán nản vì phải sống chung với tiếng chửi vẳng lên trong đầu. Tôi thu mình lại, tránh muốn tiếp xúc với nhiều người và luôn tỏ ra mệt mỏi vì phải gồng mình chống lại những tiến chửi không biết từ đâu.

Tôi đã cầu xin Chúa liên tục và rồi chính Ngài đã gỡ rối cho tôi. Ngài dẫn tôi đến với lớp học giáo lý của cha Gioan và tôi cũng may mắn được tham dự những thánh lễ mà cha giảng lễ. Tôi nghe cha kể về những người cũng xuất hiện tiếng chửi trong đầu như tôi và họ được chữa lành. Tôi như bừng tỉnh qua những bài giảng, những lời chia sẻ, những câu chuyện cha kể. Cha cũng bảo rằng đó không phải là tội của mình nhưng chỉ là những ký ức dĩ vãng mà thôi. Chỉ cần nghe đến điều đó, lòng tôi bỗng nhẹ bẫng. “Vậy hóa ra, đó không phải tội của mình. Nó chỉ là ký ức mà thôi”.

Thế rồi, tôi quyết định tìm đến với ngôi nhà tĩnh tâm để bước vào sa mạc của tâm hồn hầu truy tìm ra được gốc rễ căn bệnh của tôi. Trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, tôi cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với chính mình. Tôi dám viết ra những lỗi đó, càng thấy sợ hãi hơn khi phải đối diện với những tiếng chửi tục tĩu, tội lỗi đó. Nhưng nghĩ về lời của cha rằng: “Phải đưa nó lên bàn cân, mổ xẻ nó ra thì con mới khỏi”, tôi mới có can đảm đề nhìn trực diện vào nó.

Tôi  viết ra những tiếng chửi mà từ trước tới nay tôi tránh né. Chỉ vì sợ phạm tội quá nên trước giờ tôi cố gắng từ chối sự  xuất hiện của nó. Theo sự hướng dẫn của cha, tôi tìm về quá khứ. Tôi viết về sự xuất hiện của tiếng chửi từ thời  gian hiện tại quay trở về quá khứ. Thật lạ lùng là trước khi viết ra, tôi thấy nó rất khủng khiếp nhưng khi càng viết, tôi lại càng hiểu rõ về sự xuất hiện của nó.

Tôi nhận thấy rằng đây không phải là tiếng của sâu thẳm lòng tôi muốn chửi Chúa nhưng đúng hơn là một thứ tiếng mà tôi đã nghe được. Khi viết đến giai đoạn 4 tuổi, tôi không thể nhớ được nữa và tôi phải gọi về hỏi cha mẹ. Nhưng cha mẹ cũng không nhớ được có biến cố gì đã xảy ra với tôi.

Sau đó một thời gian, tôi thấy rất ít khi xuất hiện tiếng chửi. Cha linh hướng có nói với tôi rằng: “Có thể hồi nhỏ ai đó bế con đi ra ngoài chơi và con đã nghe được tiếng nói này từ những người ghét Đạo, những người có ác cảm với Chúa và Giáo Hội”. Sau khi nghe câu nói đó, lòng tôi cảm thấy bình an, bình an cách lạ thường. Tôi đã cố gắng suy nghĩ, tìm tòi và bóc từng lớp kí ức mà Chúa cho tôi nhớ được.

Kể từ lúc đó, tiếng chửi đã rời khỏi tôi, tôi rất hiếm khi nghe lại tiếng đó trong đầu. Và có chăng nó chỉ xuất hiện một vài lần khi tôi gặp căng thẳng nhưng tôi hết sức bình tĩnh và lắng nghe nó. Không chống cự, tôi đối diện và dâng những gì đang xuất hiện trong đầu tôi lên cho Thiên Chúa.

Tôi hạnh phúc vì được thoát ra khỏi nỗi mặc cảm tội lỗi, khỏi nỗi ám ảnh về cái tội mà tôi đã xưng liên tục trong vòng mấy năm trời. Tôi nhận ra rằng ký ức dĩ vãng có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn và có thể quyết định cả cuộc đời còn lại của tôi. Nếu không có được thời gian nhìn lại và hóa giải nó, tôi đã dìm mình trong mù tối, trong đau khổ và chẳng còn tia hy vọng sống nào. Tôi nhận ra rằng mọi sự đều có nguồn gốc của nó. Điều duy nhất để giải thoát khỏi sự điều khiển của ký ức và sống bình an chính là thẳng tiến vào cõi lòng, truy tìm nguồn gốc, can đảm đối diện và lãnh nhận trọn vẹn chúng trong tình yêu của Thiên Chúa.

Tôi thầm tạ ơn Chúa đã thương dẫn dắt tôi đến với ngôi nhà tĩnh tâm Giêrađô để ngang qua Hội Thánh thu nhỏ này, chính Ngài đã cho tôi nhận ra những góc tối của ký ức, chữa lành những tổn thương trong tâm hồn và giải thoát tôi khỏi ngục tù của tội lỗi, khỏi những tiếng chửi ám ảnh tôi trong suốt quãng đường dài và ban cho tôi vô vàn ân phúc.

Ngồi ngẫm lại chặng đường dài đã đi qua, vượt qua những tiếng chửi của ký ức vọng lại, lòng tôi trào dâng một niềm vui mừng, hạnh phúc. Tôi xác tín rằng: “Mình còn có thể bình an vui vẻ sống trên trần thế, vẫn còn hy vọng hưởng Nước Trời mai hậu …’’ Thật là một điều quá sức tưởng tượng của tôi. Một chân trời tươi sáng lại mở ra trước mắt tôi.


Theo: Sinhvienconggiao

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang