Tắt Quảng Cáo [X]

Từ mất Đức tin đến cuộc sống hiệp hành của chàng trai khuyết tật GP. Hà Tĩnh

12:02 03/02/2023

Sinh ra cũng bình thường như bao con người khác, nhưng rồi một tai nạn đã cướp đi đôi tay của anh. Sau những ngày tháng dài tuyệt vọng, thậm chí mất cả Đức Tin. Nhờ nỗ lực của bản thân và sự phó thác, cậy nhờ vào Chúa Giêsu và Mẹ Maria, hiện nay anh đang là một tác nhân đem lời ca tiếng hát và chính cuộc đời mình để phụng sự Giáo hội từ Bắc chí Nam, và cả hải ngoại… 

Cái tên Dương Quyết Thắng từng trở nên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ trong cả nước, khi chàng trai quê gốc Hà Tĩnh bị cụt cả hai tay nhưng đã tự đệm đàn và hát một cách xuất sắc trong chương trình Vietnam’s Got Talent – lần thứ 2 năm 2013 trên  VTV3. Anh là một trong 4 người lọt vào vòng chung kết.

Cũng vào năm 2013, trong một lần tháp tùng đoàn nghệ sĩ đi tặng sách và giao lưu văn nghệ với các phạm nhân tại trại giam Z30D (Bình Thuận), người viết đã gặp Dương Quyết Thắng. Phải nói là anh đã gây ấn tượng mạnh trong tôi khi tham gia một cách rất nhiệt tình: Hai cùi tay kẹp chiếc micro, với bài hát Thằng bé của Minh Khang, anh đi từ trên sân khấu đến cuối hội trường, “truyền lửa” cho các phạm nhân, anh đi tới đâu là “sắc áo sọc” dậy sóng tới đó… Tôi đã bắt chuyện. Thật bất ngờ khi Thắng cho biết mình là một giáo dân. Từ đó đến nay đã gần tròn 10 năm tròn, tôi luôn theo dõi hành trình của Dương Quyết Thắng, và thật vui khi biết cuộc sống của anh ngày càng tốt đẹp trong sự quan phòng của Đấng Tối Cao, anh cũng đã có những hoạt động để phần nào góp sức với cộng đồng để tôn vinh Thiên Chúa.

Gioan Baotixita Dương Quyết Thắng được sinh ra và rửa tội tại nhà thờ giáo xứ Kẻ Mui (1988), trong một gia đình có đến 8 anh em. Bố mẹ đều đã trên 80 tuổi, cả đời cày bừa lam lũ ở Xóm 7, xã Xuân Giang, huyện Hưng Xuân (Hà Tĩnh). Thuở nhỏ, cậu rất thích âm nhạc và may mắn được học nhạc miễn phí 3 năm do giáo xứ tổ chức. Mới học lớp 5 đã đánh đàn phục vụ ca đoàn. Thắng có 3 lần thi đại học nhưng đều dở dang: năm đầu thi đậu vào ĐH Sư phạm Hà Nội nhưng rồi do điều kiện kinh tế khó khăn, lại không phải là ngành nghề yêu thích, cộng thêm đường sá xa xôi nên đành xếp ước mơ lại để bươn chải mưu sinh; năm sau thi vô Trường Âm nhạc Huế nhưng bị trượt; lần sau cùng, lại tiếp tục thi vào Trường Âm nhạc Huế, nhưng mới thi xong một tuần thì… tai nạn ập đến. Khi ấy anh mới 21 tuổi.

Hôm đó Thắng đi đánh đàn và dựng rạp đám cưới thì bị dòng điện cao thế giật. Chỉ cứu được mạng sống chứ không cứu được đôi tay, dù gia đình đã chạy hết cách. Hơn một năm nằm viện, ngay cả cây đàn organ thân thiết cũng đành phải bán đi để có thêm tiền thuốc… Trở về nhà với nỗi tuyệt vọng khôn lường. Hằng ngày Thắng giam mình trong 4 bức vách của căn phòng, tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài bởi luôn mang nỗi mặc cảm, tự ti, nhiều lúc đã nghĩ đến cái chết, thậm chí trách móc “Sao Chúa lại để con phải chịu như thế này?”… Việc phải tập tành để sử dụng lại những vật dụng sinh hoạt quen thuộc thường ngày cũng rất vất vả. Thắng đã làm bể không biết bao nhiêu ly chén, bị bỏng rất nhiều lần mới có thể dùng hai cùi tay phục vụ những nhu cầu cá nhân tối thiểu… Cho đến một hôm, tình cờ xem được chương trình Got Talent phiên bản Trung Quốc có nhân vật Lưu Vỹ – không có tay bẩm sinh nhưng chơi đàn bằng chân đã làm xúc động hằng triệu người. Hình ảnh Lưu Vỹ cứ ám ảnh Thắng mãi. Rồi một đêm, khoảng 2 giờ sáng, Thắng nghe tiếng khóc của mẹ, anh  lặng người, bà mẹ thương con chỉ biết khóc thầm trong đêm vắng… Thắng lại nghĩ đến Lưu Vỹ: “Người ta làm được, tại sao mình không thể ?”. Anh quyết tâm dùng âm nhạc để hòa nhập với xã hội, chí ít cũng là để… nước mắt mẹ thôi rơi. Và, để đến được vòng chung kết Vietnam’s  Got Talent trên cây đàn bạn bè cho mượn, Thắng đã miệt mài khổ luyện, suốt gần 4 năm, có đêm chỉ ngủ một, hai tiếng…

Cũng trong năm 2013, giáo phận Vinh tổ chức Đại hội Giới trẻ tại Trung tâm hành hương Đền thánh Antôn (Trại Gáo, lúc ấy GP Hà Tĩnh chưa tách khỏi GP Vinh), Thắng tham gia. Phong cách biểu diễn thánh ca của chàng nghệ sĩ khuyết tật đã chinh phục được trái tim cô gái Maria Hồ Thị Thu. Anh tâm sự: “Chuyện tình của tụi em khá ly kỳ. Em nghĩ rằng Chúa đã sắp xếp, ban tặng cho hai đứa đến với nhau. Cũng đúng như mọi người nghĩ, tình yêu của chúng em đã vấp phải sự ngăn trở vì em là một người khuyết tật, nhất là không có đôi tay bình thường. Tuy nhiên, em rất biết ơn bố mẹ vợ, ông bà có một đời sống đức tin rất là tốt. Ông bà thường bảo: Nếu đã yêu thương nhau thì phải cầu nguyện thật nhiều. Nếu đã là ý Chúa thì bố mẹ không thể cấm cản các con được”.

Đến nay, gia đình nhỏ của Thắng – Thu đã có 3 cô công chúa: Châu Du, Kim Ngân và Quỳnh Châu. Mùa Covid 2021, vào trang Facebook của Thắng, thấy anh Livestream buổi đọc kinh tối của nhà mình rất cảm động, 2 cô con lớn (cô nhỏ đang còn ẵm) với cái miệng chúm chím, cùng với bố mẹ hát dâng lên Đức Mẹ những tai ương dịch bệnh cho gia đình và cho nhân loại. Rất dễ thương ! Thắng kể: “Là những tín hữu Công giáo, vợ chồng em luôn hướng gia đình vào cuộc sống cầu nguyện trong những buổi kinh tối. Không chỉ cầu nguyện cho mình mà còn cầu nguyện cho người khác. Xin dâng hết mọi công việc, ước nguyện lên Chúa. Thường thì khi kết thúc buổi kinh tối, cả nhà hát bài Con xin dâng cho Mẹ, các con em rất thích hát bài hát ấy…”.

Cách đây 10 năm, tôi đã hỏi Thắng có mơ ước gì không ? Thắng cười: “Chẳng dám mơ ước gì cao xa, chỉ một điều đơn giản thôi mà thực hiện khó quá. Em rất muốn ra một album gồm vài ca khúc ưng ý do em tự sáng tác, cộng với ca khúc của một số nhạc sĩ khác. Rất muốn… nhưng kinh tế gia đình em khó khăn quá”. Lúc đó, tôi nghe mà chạnh lòng!  Vậy mà tới năm 2016, Thắng đã ra được album Chuyện tình Giêsu. Không những vậy, những hoạt động giao lưu âm nhạc của Dương Quyết Thắng đang rất sôi nổi. Anh chưa hề từ chối lời mời giao lưu nào của các cha xứ hoặc các hội đoàn Công giáo. Không thể kể hết tên các giáo xứ Thắng đã đến, chỉ có thề đếm bằng các giáo phận: Kon Tum, Vinh, Hà Tĩnh, Bùi Chu…, và một số quốc gia như Mỹ, Đức, Pháp, Anh…

Là một người từng bị tai nạn khi hoàn cảnh gia đình lại nghèo túng, đông con. Bố mẹ phải bán hết tài sản mới cứu được cái mạng của con, cho nên Dương Quyết Thắng rất đồng cảm với những hoàn cảnh nghiệt ngã, thương tâm. Dù gia đình anh chưa phải là sung túc nhưng do có nhiều mối quan hệ thân tình, anh đã mạnh dạn đứng ra quyên góp giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, mà anh coi đó là “làm việc Tông đồ”. Điều mà Dương Quyết Thắng tâm đắc nhất chính là “hành trình tìm lại bản thân, tìm lại Đức Tin của mình” sau những tự ti, mặc cảm, và cả những tháng ngày xa rời ơn Chúa. Anh ước ao được đi đến các giáo xứ mà anh chưa từng đến, để giao lưu với các bạn trẻ, truyền cảm hứng cho họ khi kể về biến cố đời mình, và nhắn với họ: Hãy cậy nhờ vào Chúa! Anh nói đó cũng là một cách sống tinh thần Tin Mừng, sống Hiệp Hành bằng khả năng của mình, như Giáo hội hướng dẫn.

Khi tôi đặt bút viết bài này thì Dương Quyết Thắng đang làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất để đi Anh quốc. Lại thêm một mùa Giáng Sinh và Mùa Xuân nữa (thường như vậy), Thắng xa vợ con trên hành trình vạn dặm nhằm Vinh Danh Chúa !

Bạn có thể quan tâm

Phá chay có tội không?

Liệu ta có phạm tội nếu phá luật giữ chay của mình? Việc vi phạm lời hứa hay phá luật giữ chay có thể làm bạn thất vọng, nhưng điều đó không nhất thiết...

lên đầu trang