Tắt Quảng Cáo [X]

THẦY MARCEL NGUYỄN TẤN VĂN ĐÃ CHẾT TRONG TÙ CỘNG SẢN NHƯ THẾ NÀO?

01:05 10/07/2023
hoc du
Hôm nay, ngày 10/7, kỷ niệm 64 năm Thầy Marcel Nguyễn Tấn Văn, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế chết trong nhà tù, chỉ sau 4 năm bị giam cầm.
Tri ân thầy: 59 năm Tôi tớ Chúa Gioakim Marcel Nguyễn Tấn Văn, C.Ss.R. về  với Chúa | Nhà Thờ Thái Hà
Sau khi thầy qua đời, một tù nhân trại giam Yên Bái đã kể lại cái chết của Thầy như sau đây:

“Sau khi trốn trại, Thầy Văn bị biệt giam. Hình phạt này kéo dài hai năm cho đến khoảng một tháng trước đây. Khi đó, Thầy được đưa ra khỏi khu biệt giam và bị nhốt chung cùng buồng với các tù nhân khác. Thầy bị mắc hai căn bệnh nghiêm trọng là bệnh lao và phù nề. Đáng lẽ Thầy phải được đưa tới bệnh xá, nhưng vì bệnh xá vừa bị phá, nên cùng với nhiều bệnh nhân khác, Thầy phải ở chung với những người mạnh khỏe. Có tất cả 60 người trong phòng này, trong đó có 20 người Công giáo và trong số những người Công giáo, có cha Chính Vinh, cha xứ Nhà thờ Chính tòa. Các bạn tù của Thầy Văn, ngoại giáo cũng như Công giáo, tất cả đều cảm thương cho số phận của Thầy, nên đã giúp đỡ Thầy hết mức có thể. Thầy chỉ còn da bọc xương. Thầy phải nằm nghiêng, không thể ăn, ngủ được. Sáng ngày 10 tháng 7, Thầy xin nhà bếp cho Thầy ăn cơm thay vì ăn cháo như thường lệ, nhưng trước giờ ăn, khoảng 10 giờ trưa, Thầy bắt đầu ra dấu và rên rỉ. Những người có mặt chạy đến và khi thấy tình trạng cuối cùng của Thầy, họ đã gọi y tá. Y tá đã tiêm cho Thầy mấy mũi nhưng không hiệu quả. Thầy rơi vào cơn hấp hối và khoảng trưa, Thầy trút hơi thở cuối cùng. Lúc Thầy hấp hối, đa số tù nhân đang lao động, chỉ có vài bệnh nhân ở lại bên Thầy. Cha Vinh, người làm việc gần trại nhất, nên đã chạy đến trước mọi người. Cha đứng ngay đầu giường của Thầy, cầu nguyện và ban phép giải tội cho Thầy. Chưa đầy một giờ sau khi Thầy qua đời, các giám thị đã chôn cất Thầy. Tất cả những người Công giáo yêu cầu được tiễn đưa Thầy tới nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng bị từ chối. Chỉ có bốn người trong số họ được khiêng quan tài. Ngay đầu mộ, các tính hữu để một chiếc chai không để đánh dấu nơi chôn Thầy và để sau này, cho phép có thể tìm lại được, có lẽ, ngôi mộ ở trong rừng.

Sau cái chết của Thầy, Ban quản lý trại giam đã lập một báo cáo về bệnh tật và cái chết của Thầy, kể lại sự chăm sóc tận tình dành cho Thầy trong suốt thời gian Thầy bị bệnh. Nhưng, những tín hữu Công giáo đã truyền tai nhau rằng, chính thời gian Thầy bị biệt giam quá lâu đã bào mòn toàn bộ thể lực của Thầy. Khi họ đưa Thầy ra khỏi khu biệt giam, thì đã quá muộn để có thể cứu được Thầy.

Hãy cứ để những người Cộng sản từ chối điều đó bao nhiêu họ muốn, nhưng điều đó, không ngăn cản người Anh em Thân yêu của chúng ta là một nạn nhân của một chế độ khủng bố bạo tàn. Thầy Marcel là một vị tử đạo của Chúa Kitô, đã bị cộng sản giết hại. Thầy đã can đảm ngẩng cao đầu trước những kẻ Vô thần cho đến chết trong nhà tù của họ. Đời tù đầy và cái chết của Thầy là lời chứng hùng hồn, công bố trước mặt mọi người rằng, một Kitô hữu đích thực không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ thế lực áp bức nào, dù cho đó là cộng sản vô thần.

Hiểu rõ về ý thức hệ cộng sản, Thầy Marcel không bao giờ nuôi lòng thù hận những người cộng sản. Thầy thương xót họ. Chúng ta tin rằng, đời sống và cái chết mẫu mực của Thầy sẽ mở mắt cho nhiều người bị ý thức hệ cộng sản che mờ.

“Lạy Chúa, xin cho linh hồn người tôi tớ trung thành của Chúa được yên nghỉ muôn đời!”
(x. C.Ss.R. 50 ans au Viet Nam, V. XI, Vivre et Survivre, p. 30-31)

Nguyễn Ngọc Nam Phong

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang