Tắt Quảng Cáo [X]

Hé lộ cuộc đời của người lái xe cho 4 đời Giám Mục

12:37 09/02/2023

Chúng tôi gặp anh lần đầu ở Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, khi anh đang tất bật chuẩn bị đưa Đức cha đi mục vụ. Rồi gặp thêm nhiều lần nữa. Khi nào cũng vẫn là sự nhiệt tình và chu đáo với công việc…

Lái xe giúp các Đức cha cũng là may mắn, cái duyên ấy chớ”, anh Simon Phan Anh Tuấn, 46 tuổi, người sống ở giáo xứ Chánh tòa, giáo phận Ban Mê Thuột bắt đầu câu chuyện. Ly trà nóng, phút rảnh rỗi đưa anh hồi tưởng về thời mới bắt đầu.

Lúc đó, anh tròn 17 tuổi: “Còn lo mê chơi quá”, như anh nhận xét về mình, và được ba xin vào Tòa Giám mục phụ việc. Bấy giờ, Tòa Giám mục Ban Mê Thuột đang xây dựng công trình nhà hưu dưỡng linh mục, cần nhân lực phụ tá.

Thế là, anh vâng lời ba vào giúp các công việc lặt vặt, chăm sóc khuôn viên. “Cha quản lý bố trí cho tôi một căn phòng để ở luôn trong Tòa. Những năm ấy dường như ở với các cha nhiều hơn ở nhà”, anh nhớ lại.

Một lần nọ, anh Tuấn được Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực gọi giúp chở đi mục vụ ở giáo xứ nội thành bằng xe máy. Sau đó không lâu, bất ngờ cha quản lý gọi anh đến, ngỏ ý muốn anh học bằng lái xe để phụ Tòa Giám mục vì bác lái xe tuổi đã cao. Nghe vậy, anh vui vẻ vâng lời và hoàn thành chứng chỉ vào tháng 9.1997. Từ bấy đến nay, anh lái xe phục vụ 4 đời Giám mục coi sóc giáo phận này, lần lượt là Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực, Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa và Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản.

Câu chuyện về hành trình của mình được anh thuật một cách nhẹ nhàng, đong đầy tình cảm. Duyên mà anh nói, có lẽ là nhờ gia đình đã gởi vào Tòa Giám mục và cũng có thể là nhờ lần chở vị chủ chăn địa phận bằng xe máy thuở nào. Chuyến đi không xa để khởi đầu cho những cung đường vào Nam ra Bắc.

25 năm với 4 đời Đức cha coi địa phận, anh đã được cơ hội gắn bó, phục vụ cách âm thầm trên những nẻo đường. “Nhìn lại thì thấy nhanh thật, thời gian được dịp gần gũi các ngài, mình học được nhiều và cũng có nhiều kỷ niệm. Mỗi vị có những nét tính cách riêng, những dấu ấn khác nhau, song điểm chung cảm nhận rõ nhất là sự hết lòng của các Đức cha vì đoàn con Ban Mê Thuột”, anh nói.

Trên đà sống lại những ký ức, anh tiếp: “Các Đức cha đều chăm lo, yêu thương giáo phận. Sự tận tâm của các ngài cũng là bài học cho mình làm sao để đóng góp, phục vụ nhiều hơn”.

Nếu có ai đó viết lịch sử về giáo phận Ban Mê hay dấu chân của các vị Giám mục trên miền cao nguyên Trung phần, một trong những chứng nhân cần gặp gỡ, thiết nghĩ phải là người lái xe có thời gian đồng hành hơn ¼ thế kỷ với các vị. Bởi, gần ba thập niên, nghĩa là non nửa đời người.

Ở bên cạnh các Đức cha, những tâm tư, lối suy nghĩ của các vị, bằng sự quan sát tinh tế và lời tâm sự trên những tuyến đường dài, anh cũng phần nào hiểu được.

Ví như, gánh lo đặc biệt của các chủ chăn Ban Mê là đời sống vật chất và đức tin anh chị em dân tộc thiểu số; hay việc canh tân, dựng xây giáo phận miền núi…

Nếu như anh ấn tượng về Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực ở khuôn mặt phúc hậu; lối cư xử ân cần, dịu dàng; một người rành rọt địa lý các nơi đến sâu thẳm ngọn nguồn địa danh…, thì lại cảm thương Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, những năm cuối trước khi về hưu, ngài mắc bệnh tiểu đường nặng, mờ mắt, di chuyển khó khăn mà vẫn bận rộn mục vụ, nên những lần chở Đức cha đi đó đi đây càng để tâm, đỡ đần, chăm sóc sức khỏe.

Với Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, anh lại nhớ đến sự thân thiện: “Ngài hay hỏi chuyện đời thường, cuộc sống, thời sự… Lên xe, Đức cha thường lần chuỗi, có khi nói chuyện được mươi phút thì ngủ. Vì những chuyến đi có lúc dài lắm và đi dày đặc, nên tranh thủ ngả lưng, chợp mắt cũng là điều dễ hiểu”.

Tính từ năm 2009, thời điểm Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản về giáo phận Ban Mê Thuột cho đến tháng 3.2022, lúc ngài được Tòa Thánh cắt đặt làm Giám mục Chánh tòa giáo phận Hải Phòng, kiêm Giám quản Tông tòa giáo phận Ban Mê Thuột, anh Tuấn cùng với Đức cha băng mọi nẻo đường trong ngoài đất Ban Mê gần 14 năm.

Gắn bó với Đức cha Vinh Sơn lâu hơn cả nên khi nói về ngài, anh cũng dành nhiều tình cảm. “Đức cha sống khó nghèo. Không bao giờ nhận riêng cho mình cái gì. Ai cho gì, ngài cũng phân phát cho các xứ đạo, nhất là xứ nghèo, dân tộc. Ngài thương các cộng đoàn sắc tộc lắm”, anh kể.

Sự nghèo khó của Đức cha “xài điện thoại đến khi không còn sửa được nữa mới thôi”, hay chọn đi xe cũ, giản dị cũng tác động đến chính anh để sống đơn sơ và tập cho con cái mình những đức tính tốt đẹp ấy.

Tuy phục vụ xuyên suốt, nhưng đã nhiều năm nay, anh không nhận hỗ trợ từ Tòa Giám mục nữa vì nghĩ có thể tự chăm lo cho cuộc sống bằng nguồn khác Chúa ban.

Cụ thể, những năm đầu anh nhận lương nhưng từ năm 2006, khi anh mở công ty dịch vụ bảo vệ, công việc phát triển nên anh trình bày với bề trên xin không nhận hỗ trợ mà phục vụ lái xe, như một cách đóng góp cho địa phận, dẫu khiêm tốn. Trong cuộc sống thường nhật, anh đang hạnh phúc với mái ấm nhỏ cùng vợ và ba người con, một trai, hai gái.

Chị nhà kinh doanh tiệm bánh kem. Có bà xã tảo tần, trong ngoài vén khéo, thành ra anh có giờ chuyên tâm hơn với công việc lái xe. Anh chia sẻ, khi công ty làm ăn đến đỉnh điểm, bận quá, không thể chu toàn hai bên nên giao cho người em vợ phụ giúp, còn chị và các con trước giờ luôn luôn ủng hộ mình lái xe cho Tòa Giám mục: “Chưa bao giờ vợ mình kêu ca, phàn nàn.

Các con còn nhỏ nhưng cũng tinh ý, hiểu chuyện. Thường ngày, nếu ba ở nhà có đi đâu cà phê với chú bác, về trễ quá thì thức đợi, còn làm nũng, không vui…, nhưng bảo đi với Đức cha thì lại bình thường, yên tâm”.

Tháp tùng các vị chủ chăn mục vụ, thường đi khá sớm và thi thoảng về trễ do các ngài quá bận rộn. Vậy nhưng anh vẫn giữ thói quen tự trang bị đồ đạc. Khuya, lặng lẽ rời khỏi nhà.

Có đợt xa gia đình cả chục ngày liền. Những buổi tối thong thả, anh điện thoại về trò chuyện cùng các con. Khi có dịp đến những vùng đất xa, đưa Đức cha vào điểm hẹn mục vụ xong, anh lại tranh thủ chạy mua cho lũ trẻ và bà xã ở nhà chút quà. Rồi lên xe ngủ bù để đủ giấc, tỉnh táo cho chuyến đi sắp tới. Anh khoe đi xe với các Đức cha có những trải nghiệm thú vị: “Kể ra, hội tài xế cho các Đức cha cũng đông nghen. Dịp nào quy tụ nhiều Giám mục như tấn phong Giám mục hay họp Hội đồng Giám mục, anh em tài xế của các Đức cha được dịp họp mặt. Các ngài họp, mình đi cà phê tán gẫu với nhau, kể chuyện buồn vui đời sống mỗi người. Nhóm của chúng tôi nhiều anh em lắm. Nhiều khi, gặp anh em, hiểu biết thêm, cùng chia sẻ tinh thần, động viên nhau, càng phấn chấn và yêu công việc hơn”.

Tâm nguyện của anh hiện tại là có đủ sức khỏe để phục vụ tiếp. Anh chùng giọng cuối câu chuyện, rằng Đức cha Vinh Sơn, khi về giáo phận Hải Phòng và chỉ còn làm Giám quản giáo phận Ban Mê Thuột, chính anh cũng rất buồn vì xa người mục tử thường ngày kề cận.

Mấy lần, Đức cha nói vui: “Chuẩn bị lái xe cho đời Giám mục thứ năm nhé!”. Phần anh, dù có tiếc nuối do sẽ ít được dịp phục vụ ngài, nhưng vẫn trong tâm thế sẵn sàng, lái xe cho vị chủ chăn mới.

Anh quan niệm: “Chỉ cần được phục vụ là đủ. Tôi gắn bó với công việc này lâu rồi nên bây giờ đó là một phần cuộc sống”.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang