Tắt Quảng Cáo [X]

Qua câu chuyện LM Đặng Hữu Nam, làm thế nào để Giáo Phận được bình yên ?

01:01 08/01/2022
hoc du

Đức Cha nào cũng có kẻ khen người chê. Khen đúng là tốt, nhưng chê đúng có khi còn tốt hơn, vì nhờ đó người ta mới thấy được lỗi mà khắc phục. Hầu hết người ta phạm tội là vì không thấy được sai lỗi của mình, có khi lại cứ tưởng những việc làm sai trái của mình là hoàn toàn đúng. Hay có những người phạm tội mà không ai biết thì họ cứ tiếp tục phạm tội, nhưng khi có ai phê bình, thì có khi người đó không dám phạm tội nữa.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÁO PHẬN ĐƯỢC BÌNH YÊN?
LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÁO PHẬN ĐƯỢC BÌNH YÊN?

Từ Khi Đức Cha Anphongso Nguyễn Hữu Long về giáo phận Vinh đến nay, không biết đã có giáo xứ nào bị đánh đập hay chưa? Đã có người giáo dân nào phải đổ máu hay phải bắt giam chưa? Đã có ai phải vào tù chưa? Đã có giáo xứ nào bị người ta phá phách và làm thiệt hại của người dân chưa? Căn cứ vào cuộc đời của Chúa Giê-su và các Tông Đồ, thì Chúa và các Tông Đồ không bao giờ làm chính trị, mặc dầu đất nước của Chúa lúc đó đang thuộc về tay ngoại bang. Nói như vậy có thể va chạm đến người này người khác, nhưng sự thật là phải chấp nhận. ĐGH Phanxico cũng vì sự thật mà ngài phải chấp nhận xấu hổ, ngài công khai nói thẳng với những người trong Vatican đã phạm những tội tày trời và không biết các vị Giáo Hoàng trước đó có biết hay không, trong đó có cả vị làm đến Bộ trưởng Bộ phong thánh. Đức Giáo Hoàng chịu sự xấu hổ trước mặt người đời thì ngài lại được vẻ vang trước mặt Thiên Chúa. Còn nếu Đức Giáo Hoàng che dấu sự xấu hổ trước mặt người đời, thì chính ngài lại phải chịu sự xấu hổ trước mặt Thiên Chúa.

Có nhiều người trong Giáo Hội phạm tội là vì sự che dấu. Đọc cả cuốn Kinh Thánh, Cửu Ước và Tân Ước, không có nơi nào Chúa nhủ che dấu tội lỗi cả. Có tội thì phải nhận tội, càng che dấu thì tội càng nặng, nó lây lan một cách âm thầm mà không ai biết. Hơn bảy mươi năm qua, nhiều tội của những người nhà Chúa hầu như bị che dấu. Vì vậy năm trước đây hàng chục ngàn người trên thế giới đã không hài lòng về thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, vì ngài không chịu trừng phạt những người phạm tội. Không thấy được tội mình, lại càng che dấu, thì y như bị nhiễm Covid mà lại che dấu, làm cho người khác cũng bị nhiễm. Đã phạm tội, nếu là tội công khai, thì giáo phận nên công bố rộng rải cho mọi người được biết. Nếu tội nặng, cải tạo mà không thay đổi được thì nên cho hồi tục. Cho hồi tục còn hơn vì sợ xấu hổ mà để vậy thì có khi mất linh hồn và cũng làm cho nhiều người khác mất linh hồn nữa.

Trước đây nếu những đấng bậc phạm tội mà được trừng phạt như Đức Phanxico bây giờ, thì 100% Giáo Hội không phải chịu những tai tiếng như thế. Có tìm thấy bệnh, điều trị là khỏi, thì 100% khỏe thôi. Không thấy bệnh, lại còn che dấu, không cho ai chữa tri, thì bệnh và chết thôi. Giáo Hội cũng vậy, tìm thấy bệnh rồi, bây giờ chỉ có chữa trị thôi. Kiểm tra Covid bằng tét Covid, thì kiểm tra những người có tội trong Giáo Hội cũng vậy, cho tét tội lỗi, tét một măm, nếu ai vi phạm tội gì là lòi ra mà. Giáo phận nào tét giáo phận đó. Đức Giáo Hoàng Phanxico cũng nhờ cho tét tội lỗi mà ngày càng mới phát hiện ra đó. Sao các Đức Cha không học cách làm của Đức Phanxico? Các cha tội lỗi, nếu không được tét, thì chính Đức Cha phải chịu tất cả trước mặt Chúa. Nhiều cha phạm tội mà Đức Cha không thể biết được, có những cha lập ra luật này luật nọ, nhưng trong Giáo luật không bao giờ có khoản đó.

Các cha nên biết, giáo dân thời nay hoàn toàn khác giáo dân khi xưa, thời nay hầu hết đều dùng điện thoại thông minh. Phải khẳng định rằng: các cha không có thời gian xem mạng bằng giáo dân. Cho dù giáo dân không nắm được Giáo luật, nhưng giáo dân biết so sánh chứ, cha này buộc thế này là đúng, cha kia buộc thế này là sai. Rồi giáo dân cũng căn cứ trên các Đức Cha của các giáo phận, xem những điều cha xứ mình nói như thế có đúng không. Cho nên đừng quá xem thường giáo dân. Khi cha xứ đã làm sai, nói sai, thì giáo dân không còn trọng cha nữa. Khi cha giảng nếu được phép hỏi cha, chắc chắn những cha như thế sẽ có nhiều người chất vấn cha. Thứ nhất cha căn cứ trên khoản Luật nào để nói như vậy? Chỉ cần hỏi một câu đó thôi, cha hết đường trả lời.

Cha Phaolo Hồ Văn Trường, cha tiền nhiệm của giáo xứ Yên Hòa, giáo phận Vinh, nếu cha có sơ suất điều gì trong khi nói hay thánh lễ có kéo dài chút, cuối lễ cha xin lỗi cộng đoàn ngay. Làm như vậy giáo dân nào còn bực bội cha được nữa? Nhưng giáo dân lại càng yêu mến cha hơn.
Qua nhiều đời Giáo Hoàng nhưng ít có những Giáo Hoàng dám nhìn thẳng vào sự thật như Giáo Hoàng Phanxico đã dám nhìn thẳng vào vấn đề mà hầu như chưa ai dám công khai tuyên bố, ngài sửa phạt tất cả mọi đấng bậc có tội trong Giáo Hội. Như lời Chúa nói: “Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước lời Chúa; tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mắt của Đấng mà chúng ta phải trả lẽ.” (Dt 4.13) Một điều mà Đức Phanxico có thể chưa nhìn ra: Không biết đã có thầy nào, xơ nào, cha nào đi du học ở Rô-ma về mà sốt sắng chưa? Hay những người du học ở Rô-ma về mà sốt sắng như những người ở nhà chưa? Điêu này có thể mọi nước mọi khác. Như những nước bỏ đạo gần hết, thì đi du học ở Rô ma về có khi vẫn khác hơn.

Học ở nơi nào cũng vậy, các thầy dạy, phải được Chúa Thánh Thần dạy trong các ngài, còn nếu không chữ thầy lại trả cho thầy. Mà đi du học là hầu hết trên đại học cả rồi. Trên đại học thì tự nghiên cứu là được rồi. Người đời hay nói: “khôn thì trong trí lượng ra, dại thì bắt chước người ta mà làm”. Những người tài giỏi, hầu hết tự nghiên cứu là chính. Hay nói cho đúng, Chúa Thánh Thần dạy cho họ. Như ĐTGM Giuse Nguyễn Năng nói: “Chúa Thánh Thần hoạt động trên mọi người có lòng thiện chí”.

Bởi vậy cần phải thay đổi lại cách cho đi du học. Đi đu học, qua đó, đầu tiên là phải tập chay tĩnh thật nhiều, tập cầu nguyện nhiều giờ. Một thời gian là Chúa Thánh Thần sẽ đến và dạy cho người đó. Còn đi du học mà vùi đầu học ngày học đêm, thậm chí là học không có thời gian đọc kinh cầu nguyện. Một tâm hồn khô khan không có Chúa mà về đi dạy cho người khác, về làm Giá Mục, đào tạo cách đó là không đúng với khuôn mẫu của Chúa. Mười hai Tông Đồ, không biết có ông nào mù chữ không thì không nghe nói, nhưng biết đọc là may lắm rồi. Nhưng đến khi có Chúa Thánh Thần dạy cho các ngài, thì hơn là được học với một bất cứ trường nào nổi tiếng trên thế giới này. Bây giờ đi du học là trên đại học cả rồi, chỉ cần tự nghiên cứu thêm, có Chúa Thánh Thần là sẽ về đi dạy và làm Gám Mục được. Làm sao để được có Chúa Thánh Thần? Nếu Chúa Giê-su không chay tỉnh 40 đêm ngày, thì Chúa Thánh Thần cũng không đến.

Gioan không chay tỉnh cầu nguyện trong sa mạc nhiều năm, thì Chúa Thánh Thần cũng không đến. Rồi các tiên tri khác cũng thế, nếu các ngài không chay tỉnh và cầu nguyện nhiều giờ, thì Chúa Thánh thần cũng sẽ không đến. Cho nên đi du học, là phải tập chay tỉnh và cầu nguyện nhiều giờ. Nhóm trừ quỷ Bảo Lộc, trừ được quỷ là nhờ có Chúa Thánh Thần. Tại sao có Chúa Thánh Thần? Nhờ chay tĩnh và cầu nguyện nhiều giờ. Đi du học mà bắt ăn cơm muối như nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc thì sợ không có ai đi, và nếu bắt đi thì sợ có người cổi áo, chạy về, nhưng cứ cho ăn chay bình thường thôi. Cha Đa Minh ở nhóm trừ quỷ Bảo Lộc, Bảy lăm tuổi rồi, nhưng vẫn quỳ suốt tiếng rưỡi đồng hồ để cầu nguyện. Còn những cha những thầy, những xơ trẻ hơn, thì quỳ thông tiếng rưởi là rất bình thường.

Một điều nữa, trong Giáo Hội nên thống nhất lấy ngôn ngữ Tiếng Anh làm ngôn ngữ chung trong Giáo Hội. Đã đi du học bất cứ nước nào là phải dạy bằng Tiếng Anh. Tiếng Anh thì nước nào cũng được học từ cấp I, cho nên sau này đi du học rất thuận tiện. Còn nhiều cha, nhiều thầy, nhiều sơ, đi du học nước nào là phải học tiếng nước đó. Học như vậy không có chất lượng. Biết Tiếng anh tương đối rồi, thì học tiếng nước khác cũng dễ.
Có một bài viết trên Facebook, xưng danh là người giáo phận Vinh, bài viết xúc phạm đến Đức Cha Long một cách hết sức là nặng nề. Có người cho bài viết đó là người ngoài Công giáo viết, nhưng qua lời văn thì hoàn toàn là không phải. Người đó viết:
“Đả đảo ông Anphongso Nguyễn Hữu Long,
Một Đảng viên Cộng sản đổi lốt Giám Mục.
Đả đảo ông Nguyễn Hữu Long.
Đả đảo-đả đảo.
Yêu cầu ông cút khỏi đất Vinh cho giáo dân được bình an”.(còn nữa, nhưng viết nấy thôi)

Giả như Đức Cha Long làm sai 100% thì cũng không một ai được phản đối ngài như vậy, kể cả Đức Giáo Hoàng là to nhất cũng không bao giờ được xúc phạm Đức Cha Long như thế. Nhưng Đức Cha Long, ngài chưa có điều gì là sai cả. Có thể nói các Giám Mục trước đây ít có Giám mục nào dám sửa phạt các linh mục như Đức Cha Long. Chỉ vì việc sửa phạt các linh mục nên mới sinh ra có những bài viết xúc phạm đến ngài như thế này. Đức Cha Long không sửa phạt các linh mục thì Thiên Chúa sẽ trừng phạt ngài. Bởi vậy ai là người nhà của người viết xúc phạm đến Đức Cha Long, thì cả đại gia đình hãy sám hối ăn năn, vào quỳ dưới chân Đức Cha Long để xin ngài tha thứ. Phần xác thì chết thế nào cũng được, ô tô đằn chết cũng được, người ta đập chết cũng được, miễn là đừng mất linh hồn.

Tôi rất thương tiếc linh hồn của bạn, cầu xin Chúa đừng để bạn mất linh hồn. Xin Đức Cha Long cũng hãy cầu nguyện cho người đó và đại gia đình của người đó để hầu có thoát khỏi tai hỏa của Thiên Chúa dáng xuống trên họ hay không. Những ai chia sẽ bài viết đó, cũng như những lời bình luận không đúng về Đức Cha Long, không biết có bị mang vả hay không? Không biết có cần phải đến Đức Cha Long mà xin ngài giải vả cho hay không? Vì chia sẽ bài viết đó hay bình luận không tốt thì có nghĩa là cùng cộng tác với người đó để xúc phạm đến Đức Cha Long. Còn người Công giáo xem qua bài viết đó thì biết rất rỏ là quá xúc phạm đến Đức Cha Long. Đức Cha Long, ngài không làm gì sai cả. Có thể nói, ít khi mà giáo phận Vinh được bình yên như thời Đức Cha Long, điều này ngay cả giáo dân cũng có thể biết.

Trước đó cũng có một bài viết có đăng ảnh Đức Cha Anphongso Nguyễn Hữu Long, giáo phận Vinh và có kềm một đường linh dẫn đến một cuộc rước kiệu Đức Mẹ, có cả ảnh Bác Hồ. Cuộc rước kiệu đó ở một giáo xứ thuộc giáo phận Hưng Hóa. Người đó nói đây là giáo xứ của giáo phận Đức Cha Long cai quản. Video rước Đức Mẹ có tượng Bác Hồ đó là nào năm 2010 (hai ngàn không trăm lẽ mười) Còn Đức Cha Long mãi đến 2013 ngài mới về giáo phận Hưng Hóa. Từ cuộc rước kiệu đó cho đến khi Đức Cha Long về giáo phận Hưng Hóa là cách nhau ba năm. Như vậy người nào viết bài viết đó có liên quan đến Đức Cha Long về cuộc rước kiệu đó là hoàn toàn không đúng. Và giả như thời ở Hưng Hóa Đức Cha Long có sai gì đi chăng nữa, nhưng nay ngài về giáo phận Vinh rồi cũng có liên quan gì ngoài đó đâu. Như vậy bài viết có ý chê bai chứ không phải là để xây dựng.
Trong bài viết cũng có phê bình các cha trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Tổ chức nào cũng có người tốt người xấu, đến các cha, các Đức Cha, cũng có những đấng bậc phải trầm luân trong hỏa ngục đời đời. Thì các cha trong Ủy ban Đoàn kết cũng có cha tốt cha xấu. Các cha khác thì tôi không rỏ, nhưng cha Giuse Nguyễn Đăng Điền, giáo phận Vinh thì xin tất cả mọi người đừng xem thường ngai, nhưng ước gì mọi người chỉ cần bằng 1% so với cha Điền là tốt lắm rồi. Nếu vào Ủy ban đoàn kết mà được như cha Điền, thì tất cả các cha trong Giáo Hội Việt Nam và trên toàn thế giới nên xin vào. Vì sao? Vì cha Điền nhờ vào Ủy ban Đoàn kết mà ngài đã đưa được nhiều Đảng viên trở về với Chúa, Đảng viên từ cấp tỉnh, huyện, xã trở xuống. Trong mọi công việc của Giáo Hội, không có công việc nào quan trọng bằng việc đưa linh hồn về cho Chúa. Chúa Giê-su 33 năm xuống trần gian, cũng chỉ để cứu các linh hồn mà thôi. Và tất cả mọi hoạt động trong Giáo Hội, nếu như công việc nào đó không có mục đích đưa linh hồn về cho Chúa, thì những hoạt động đó hoàn toàn vô ích trước mặt Chúa.

Chúa Giê-su khi chia tay các Tông Đồ để về trời, Ngài không cặn dặn gì, Chúa chỉ căn dặn: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.” (Mt 28,19) Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại: hỏi có cha nào hay Đức Cha nào đưa được nhiều Đảng viên về với Chúa như cha Điền, giáo phận Vinh chưa? Như trong lúc này là chưa có một Đức Cha hay một cha nào đưa được nhiều người Lương dân trở về với Chúa như cha Điền cả. Chúa Giê-su nói: “Tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”.(Lc 15.10) Cha Điền đã làm cho cả triều thần thánh trên trời vui mừng. Vậy, tại sao chúng ta không vui với cha Điền? Nhưng có những cha còn “ném đá” cha Điền. Cho cha Điền là thờ hai chủ. Ai nói cha Điền thế này thế nọ thì những lời nói đó không phải là lời của Chúa.

Nếu cha Điền không vào Ủy ban Đoàn kết thì làm sao cha đưa được những Đảng viên đó về với Chúa được? Những Đảng viên làm việc với cha Điền. Còn những cha khác làm trong Ủy ban Đoàn kết có có sai điều gì không thì tôi không biết. Nhưng nếu các cha làm trong Ủy ban Đoàn kết mà chưa đưa được một Đảng viên nào về với Chúa, thì cũng hãy ăn chay, hạm mình, làm nhiều việc lành để đưa không được nhiều thì ít ra cũng đưa được dăm Đảng viên về cho Chúa. Còn nếu các cha làm trong Ủy ban Đoàn kết mà không đưa được Đảng viên nào về với Chúa thì đây có khi lại là một sai lỗi.

Cha Giuse Nguyên Đăng Điền ngài rất khiêm tốn, cha nói: “Cha luôn biết ơn những người đã giúp đỡ cha cách này hay cách khác, kể cả một lời nói góp ý, người đó cũng là ân nhân của cha”. Cha Điền nói: “Nay cha học cha Gioan Trần Hữu Đức là cho giáo dân rước lễ hai hình”. Xin Chúa trả công cho cha Điền và cho ngài được sống trên một trăm tuổi, nay cha trên 80 rồi, để ngài đưa được nhiều linh hồn về cho Chúa. Lạy Chúa, khi xưa Chúa đã cho các Tổ phụ sống bảy đến tám trăm năm, có người gần ngàn tuổi. Bây giờ Chúa cho cha Điền sống trên trăm tuổi là chuyển nhỏ. Phải không Chúa ơi? Xét về người đời mà nói, cha Đức mới chịu chức linh mục đây, đã có kinh nghiệm gì đâu mà phải học. Cha Điền là một cha nhiểu tuổi, công đức cao dày, cần gì phải học nơi cha Đức mới chịu chức. Đó mới gọi là khiêm nhường, những gì biết sinh ích lợi về cho Chúa là cha Điền mau mắn đón nhận. Nhiều người sẽ cám ơn cha Gioan Trần Hữu Đức, nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn cha nên nhiều người có thể được rước lễ bằng hai hình. Nguyễn xin Chúa hãy biến đổi cha được nên thánh.

Rước lễ hai hình, tâm hồn cảm thấy được tràn đầy niềm vui hơn là rước lễ một hình. Các cha thì được rước lễ hai hình thường xuyên cho nên khó mà phân biệt. Trước khi chuẩn bị rước lễ ngoài vấn đề sám hối, thì điều đầu tiên là phải hết sưc vui mừng và không một sự vui mừng nào bằng được lãnh nhận cả thịt và máu Thánh Chúa Giê-su, vì máu thịt Chúa là sự sống bất diệt.
Những phát minh lớn lao ở ngoài đời, thì người ta phong cho là Bác học. Cha Gioan Nguyễn Hữu Đức, giáo phận Vinh, phát minh ra cho giáo dân rước lễ hai hình, không biết cha có được phong gì không? Vì cả Hội Thánh, chưa thấy một nơi nào nói là cho giáo dân được rước lễ hai hình cả. Bác học là gì? Bác học chẳng qua là làm đúng những điều Chúa dạy thôi, có có gì khác đâu. Chúa nói trong quả Đất có lửa, thì các nhà khoa học cũng tìm ra là trong quả Đất có lửa. Chúa nói việc phát minh ra điện, thì các nhà khoa học cũng phát minh ra điện. Và còn muôn vàn việc khác các nhà khoa học đã tìm ra mà Kinh Thánh đã nói cách đây hơn 3500 năm trước. Chúa nói: “Thịt Ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống”.

Chúa nói như vậy, nhưng Giáo Hội cũng chỉ cho rước lễ một hình thôi, vì Giáo Hội chưa cảm nhận được câu lời Chúa này. Cũng như những vấn đề khoa học Chúa nói trong Kinh Thánh, nhưng mãi đến hơn ba ngàn năm, có những điều các nhà khao học mới tìm ra được. Chúng ta biết rằng không ai nói, thịt là sự sống cả. Nhưng chỉ nói máu mới là “sự sống”. Chúng ta được uống máu Chúa, thì 100% có sự sống của Chúa ở trong ta. Sự sống của Chúa ở trong mình thì không còn sợ một gì trên đời này nữa hết, chỉ sợ tội thôi. Còn cho chịu lễ một hình là vẫn còn thiếu. Bởi vậy giáo dân nên xin cha xứ cho rước lễ hai hình để được hưởng ơn ích một cách trọn vẹn. Điều này đợi đến Tòa Thánh công bố thì không biết chờ đến bao giờ, nhưng nên căn cứ trên lời Chúa mà làm thôi.

Hiểu lời Chúa là một điều không dễ, nếu dễ thì các nhà khoa học đọc Kinh Thánh đã phát minh ra những điều Chúa nói cách đây vài ngàn năm trước rồi. Cho nên vì khó hiểu hay không thể hiểu nên có khi đã dịch Kinh Thánh theo sự hiểu biết của con người. Ví dụ, câu Kinh Thánh, khi Chúa nói với ông Apraham: “Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi và chúc dữ cho ai chúc dữ người.” (St 12.3) Đó là cuốn Kinh Thánh trước. Còn Kinh Thánh thời nay dich: “Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi. Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa.” (St 12.3) Hai câu Kinh Thánh hầu như dịch khác nhau. Không biết dịch trước đúng hay dịch sau đúng? Còn bản gốc thế nào thì không biết.

Xét về câu Kinh Thánh dịch trước, theo nguyên tắc, đã có chúc phúc thì cũng sẽ có chúc dữ. Câu Kinh Thánh dịch sau không có chúc dữ. Xét về câu Kinh Thánh thứ nhất thì ông Apraham sẽ bị người ta chúc dữ thì sao? Chúa gìn giữ thì không một ai có thể chúc dữ được và Chúa không cho thì cũng không một ai tự miệng người đó mà chúc phúc cho ông Apraham được. Xét về con người thì có lúc vẫn làm điều sai, mà ông Apraham làm điều sai thì bị người ta chúc dữ là điều đang nhiên thôi, khi ông Apraham làm điều sai thì không những người đời chúc dữ nhưng chính Thiên Chúa cũng sẽ chúc dữ cho ông nữa. Như lời đã chép: “Ai cay đắng trong lòng mà nguyền rủa con, thì Đấng tạo thành ra nó sẽ nghe nó thỉnh nguyện.” (Hc 4.6)

Cho nên đừng ai làm khổ ai quá và kẻo có khi sẽ bị nguyền rủa. Sự dữ xẩy đến cho ta, ta đừng nói tại này tại nọ, như lời Chúa phán:
“Giả như tai họa xẩy ra trong thành,
lẽ nào lại không do Đức Chúa.” (Am 3.6)
Căn cứ vào Kinh Thánh thì sự dữ xẩy ra cũng bởi Chúa và sự lành cũng bởi Chúa. Nếu căn cứ vào lời Chúa thì câu Kinh Thánh trên dịch lúc trước đúng hơn là câu Kinh Thánh địch sau này, và thậm chí là sai cả nghĩa. Hay Kinh Lạy Cha dịch theo tiếng Việt: “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”. Vị dụ, ta vào cha xứ chơi, vào đến thềm nhà xứ thì ta điện thoại cho cha, cha nghe máy: “A lô, các con ở đâu đó?” Chúng ta đáp: “Lạy cha chúng con ở nơi thềm nhà xứ cha.” Thì câu kinh Lạy Cha ta đọc “Lạy Cha chúng con ở trên trời.” Nếu hiểu theo nghĩa câu kinh thì chúng ta đang ở trên trời, chứ không phải là Cha chúng ta ở trên trời theo như ta nghĩ. Người Lương dân nghe chúng ta đọc câu này, họ không thể hiểu được. Làm sao chúng ta lại ở trên trời được? Bản gốc thế nào thì không rỏ, nhưng kinh Lạy ChaTiếng Anh nếu dịch cho đúng là phải dịch: “Lạy Cha của chúng con ở trên trời.” Kinh Lạy Cha tiếng Pháp nếu dịch cho đúng nghĩa cũng dịch như tiếng Anh.

Cho nên nếu xét theo nghĩa của câu kinh Lạy Cha trên thì không biết có lệch với bản gốc hay không.
Trong nhiều phép lạ, phép lạ về thịt Chúa thì ít, còn về máu Chúa thì nhiều. Một vài trường hợp bánh Thánh trở thành thịt Chúa. Còn sự lạ về máu Chúa thì rất nhiều. Ảnh Chúa chảy máu, tượng Chúa chảy máu, thánh giá chảy máu….
Cha mẹ sinh ra chúng ta phần xác, và chúng ta được nuôi bằng màu thịt của người mẹ, là của quý nhất của người mẹ, ban tặng cho người con ngay khi mới hình thành trong dạ mẹ. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta về phần linh hồn, và Ngài cũng muốn nuôi sống linh hồn chúng ta chính bằng Máu Thịt của Người. Chúa Giê-su phán: “Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy.” (Ga 6.53-56) Chịu lễ bằng hai hình thì mới đáp trả được tiếng Chúa mới gọi, là “ăn thịt và uống máu Chúa” và linh hồn chúng ta mới có thể được nên giống Chúa. Nói ăn thịt và uống máu người thì ai ai cũng gớm, nhưng tất cả chúng ta đều đã được ăn thịt và uống máu của người mẹ ngay khi còn trong dạ mẹ, thì linh hồn chúng ta cũng được sống nhờ máu thịt của Chúa. Sự sống chết của linh hồn, y như điện thoại có bin và hết bin. Điện thoại hết bin chỉ là một cục sắt.

Để đưa linh hồn về với Chúa, trước tiên phải có lòng khao khát đưa các linh hồn về với Chúa, và không ngừng cầu nguyện cho họ. Phải sống chấp nhận chịu thiệt với mọi người, không làm mất lòng ai, không làm những điều mà làm cớ cho người ta bực bội, thậm chí là làm cho người ta xúc phạm đến đạo Chúa. Khi sống đẹp lòng Chúa, Chúa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta đưa người ta đến với Chúa.

Đức Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận, ngài sống không làm mất lòng ai, trước mặt họ cũng như sau lưng. Đáng lẽ khi qua nước ngoài rồi, ngài tha hồ mà chửi Cộng sản, nhưng không ngài luôn luôn làm theo lời Chúa dạy: “Đừng chống cự lại người ác, trái lại nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa”.(Mt 5.39) Đức Hồng Y Bo ở Miến Điện, ngài cũng hay chống lại chính quyền. Đến tòa phán xét Chúa cũng chỉ hỏi ngài về các linh mục ngài coi sóc thôi, còn 100% Chúa không hỏi ngài về việc chính trị của đất nước. Có cha Fx Nguyễn Đức Quang, giáo phận Phan Thiết, ngài sống như thế nào mà chính quyền rất thương ngài, ngài đã khai hoang xây các nhà thờ và thành lập các giáo họ giáo xứ. Nhà thờ có đất rồi, thì hầu như cha nào cũng đều làm được nhà thờ. Chưa có đất, chưa có giáo họ, chưa có giáo xứ mà làm được nhà thờ mới gọi là ơn Chúa. Cha Quang làm như thế mà không một ai bị bắt hay bị đánh đập gì cả. Chúa đã cho thì mọi sự sẽ dễ dàng thành công thôi. Còn để tranh dành một chút đất mà dân phải đổ máu, phải vào tù. Làm như vậy là làm cho dân phải khổ mà thôi.

Nhiều lúc ta cứ nói Cộng sản ác. Cộng sản ác hay Chúa nhủ Cộng sản phải làm như vậy? Khi xưa dân riêng được Chúa chọn là Israel, mỗi lần dân phạm tội, Chúa lại cho quân thù đến đánh. Như vậy lúc đó dân Do Thái đánh lại quân thù, tức là đánh lại Chúa, vì quân thù làm theo lời Chúa dạy. Có lẽ 100% ai ai cũng nói Cộng sản bắt Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Nhưng chưa chắc, có khi Chúa nhủ Cộng sản bắt ĐHY Nguyễn Văn Thuận cũng nên. Ta thấy nếu ĐHY Nguyễn Văn Thuân không được vào tù, thì ngài sẽ không viết được những cuốn sách bất hủ như thế. Các thánh có giỏi lắm, thì cũng chỉ để lại được một ít câu danh ngôn cho Giáo Hội thôi.

Còn ĐHY Nguyễn Văn Thuận đã để lại cho Hội Thánh trên một ngàn câu danh ngôn và nhiều cuốn sách quý khác nữa. Rồi Cộng sản đuổi ĐHY Thuận ra nước ngoài hay Chúa bắt phải làm như vậy? Nếu ĐHY Thuận ở lại trong nước, thì ngài đã không giúp ích cho Giáo Hội được nhiều như thế. Những bài giảng của ĐHY Thuận ở nước ngoài có sức lan tỏa ở Việt Nam hơn là khi ngài giảng tại Việt Nam. Còn những bài giảng của Đức Hồng Y Thuận ở nước ngoài thì đã đi đến mọi chân trời góc biến, vì được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Nếu như ĐHY Thuận ở trong nước thì tên tuổi của ngài cũng không thể lan rộng được trong nước chưa nói là lan rông trên toàn thế giới nữa. Và nếu không có 13 năm tù giam, thì ĐHY Nguyễn Văn Thuận có thể không được làm thánh, vì Việt Nam chúng ta từ trước tới nay đã có vị thánh nào đâu, may chăng được mấy ông tử đạo thì cũng nhờ Cộng sản. Nói như vậy không có nghĩa là ca ngợi những người bắt đạo Chúa. Với con mắt đức tin nếu Chúa không cho phép thì không một sự gì có thể xẩy ra được.

Duaghter My / Conggiao.vn

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang