Tắt Quảng Cáo [X]

Sự kiện anh 3H trên truyền thông Công giáo: Thanh luyện lòng tin

12:14 18/02/2023
hoc du
Việc đau lòng xảy ra khiến ai cũng phải bàng hoàng, chua xót khi mà những sự lùm xùm, bê bối lại xảy ra với các nhà lãnh đạo Hội Thánh. Nhiều người thấy khó lòng chấp nhận sự thật này vì họ tin rằng: Hội thánh không được phép mắc sai lầm và trong mắt họ, những người mục tử phải là number 1, không tì vết.

Người ta có quyền và có lý khi kỳ vọng một sự hoàn hảo như vậy nơi nhân sự của Hội Thánh, nhưng cũng xin đừng quên: Hội Thánh không phải là câu lạc bộ của những người vô tội nhưng là nơi hội ngộ của cả thánh nhân lẫn tội nhân. Mà xét cho cùng ai là thánh nhân? Ai là tội nhân? Ngay trong chính con người mình, phần con và phần người vẫn ở đó, vẫn đan xen vào nhau đó thôi. Thánh nhân và tội nhân ở ngay chính con người mình. Ta là thánh khi ta hướng chiều lên Thiên Chúa, và ta là tội nhân nhân khi ta thỏa hiệp cùng sự dữ. Nhưng hành trình đời người có lúc thăng lúc trầm, có lúc thánh thiện ngỡ tưởng mình sắp chạm tới thiên đàng, có lúc thấy mình dơ dáy ô uế như người phong cùi bên vệ đường. Thánh Phao-lô cũng có những kinh nghiệm ấy nơi mình. Có lúc ngài xuất thần lên tận những tầng trời, có lúc lại phải dày vò tâm can vì những yếu đuối của phận người. Ngài chia sẻ cái kinh nghiệm Chúa đặt để cái dằm nơi thân xác, ngõ hầu lòng trí luôn được khiêm nhường.

Cá nhân mình là như vậy, còn hội thánh lữ hành nơi trần gian này làm sao có thể tránh khỏi những bụi đường ít nhiều phủ lên thân mình?

Một số anh chị em thở dài: Các cha ngày xưa thánh thiện hơn bây giờ? Tôi đọc ra được trong tiếng thở dài ấy có một sự tiếc nuối: Hình như với các anh chị em, ngày xưa thì tốt hơn ngày nay. Với họ, các cha ngày xưa luôn là mẫu gương nhân đức, sống nghèo khó, thanh bần, đầy nhân ái. Họ thở dài cũng là vì buồn lòng trước những con người mang tiếng đi tu như chính tôi đây, vẫn còn đầy những hỉ nộ ái ố của thế gian.

Chẳng phải mình họ ngã ngửa, mà một vị thánh nọ cũng trải qua kinh nghiệm như thế, ngài nói đại ý: Tôi vào dòng để tránh thế gian nhưng ở đây lại thế gian hơn ở ngoài đời. Có thể thánh nhân có phần nhấn mạnh khi muốn nói sự thất vọng thuở ban đầu khi mới đi tu, phải đụng chạm với những sự bất toàn nơi những người sống quanh mình. Nhưng đó, rất thật và rất đúng, đi tu là cả một hành trình hướng chiều lên sự thánh thiện, ít ai có thể đạt được sự thiện hảo ngay tại đời này.

Tôi chợt nhớ đến một học giả về lịch sử Hội Thánh đã từng chia sẻ: Qua công việc nghiên cứu, tôi cố gắng đi tìm một hội thánh sơ khai tinh tuyền, hoàn mỹ nhưng rồi tôi dần dần từ bỏ ý định ấy. Càng nghiên cứu tôi càng thấy hội thánh thuở sơ khai cũng đầy rẫy những vấn đề.

Nói như vậy để thấy, thời nào cũng thế: Hội Thánh luôn phải chiến đấu không ngừng, để vượt thắng lên thế gian và sự dữ. Chính trong cái cuộc chiến đấu ấy mà hương thơm thánh thiện mới lan tỏa bay xa, tựa ví như việc trái ô liu có bị nghiền nát thì mới lấy được tinh dầu thượng hảo vậy.

Ơn sủng của Thiên Chúa vẫn tuôn đổ trên những gì người đời cho là đổ vỡ, là bất toàn. Mà cũng vì vậy, biến cố này xảy ra cũng là một dịp để thanh luyện lại lòng tin.

Bạn có chấp nhận điều đó không? Hội thánh là một câu lạc bộ của các thánh nhân hay là một bệnh viện chữa trị những vết thương? Câu trả lời nằm ở nơi bạn.

Tôi thì đặt niềm tin nơi một Hội thánh biết đấm ngực ăn năn mỗi ngày.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang