Tắt Quảng Cáo [X]

Bức tâm thư số 3 của Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam gửi cho toàn GM Giáo phận Vinh

09:54 23/05/2022
hoc du
Chào cả nhà!
Hôm nay con xin gửi tới cả nhà Bức Tâm Thư số 3 của linh mục Antôn Đặng Hữu Nam, trong đó chứa đựng nhiều nội dung quan trọng như: Chuyện phản loạn chống lại Đức cha, chuyện kết tội con sai giáo luật, chuyện ghi âm buổi làm việc. 3 nội dung nổi bật ấy sẽ được kể trong bức tâm thư này.

Như mấy hôm trước con có chia sẻ: Bản tường trình về quyết định “huyền chức” Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam” , và Bức tâm thư của 1 giáo dân gửi cho Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, GM giáo phận Vinh (Xem tại đây).

Dưới đây là nguyên văn Bức tâm thư số 3 trong 3 bức tâm thư của Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam gửi Đức cha Long.

TÂM THƯ SỐ 3
“Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện”
Xã Đoài, ngày 30 tháng 5 năm 2021.

Kính thưa:
Đức Cha Anphong – Giám Mục Giáo Phận Vinh.
Đức Cha Phêrô – Giám Mục Phụ tá Giáo Phận Vinh.
Đức Cha Phaolo Maria – Nguyên Giám Mục Giáo Phận Vinh.
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Vinh – Tổng Đại diện Giáo Phận Vinh.
Linh mục đoàn Giáo Phận Vinh.

Con là Antôn Đặng Hữu Nam – Linh mục Giáo phận Vinh.

Trong tâm tình con cái, với ơn gọi, sứ mạng và khát vọng phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và mưu ích cho các linh hồn, con đã vâng lời “tạm nghỉ mục vụ giáo xứ” về Tòa Giám Mục đã một năm nay. Con đã xin phép và đang chờ đợi một cuộc gặp gỡ, một sự hướng dẫn trực tiếp, hoặc chỉ là được biết ý chỉ của bề trên để dễ bề tìm kiếm sự bình an, đặc biệt là sau khi chịu sự điều tra của Tòa Thánh. Đã hai lần con viết tâm thư gửi Đức Cha nhưng vẫn không một hồi đáp!

Ngày 30 tháng 4 năm 2021 vừa qua, một lần nữa hai Đức Cha đã triệu con lên làm việc. Nhưng không phải là để giải quyết, để trả lời những thắc mắc, những điều liên quan đến Giáo luật mà con đã đệ trình lên quý Đức Cha mà đã có thêm những tình tiết mới với ý muốn hạn chế quyền tự do cá nhân của con, cắt bỏ năng quyền Linh mục của con, biến Tòa Giám Mục thành nhà tù cho con.

Trong tình cảnh đó, con buộc lòng một lần nữa đệ trình lên quý Đức Cha, quý Cha tâm thư này, kèm theo đó là hai tâm thư con đã gửi quý Đức Cha, cha Tổng Đại diện. Đây cũng là cách để Linh mục đoàn Giáo Phận biết rõ hiện tình của Giáo Phận cũng như câu chuyện của con.

Rất mong Quý Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, anh em Linh mục chiếu cố, bớt chút thời gian vàng ngọc ngự lãm cho tâm tình của con.

1. Chuyện vắng nhà:
Đức Cha Anphong hỏi con:
Tại sao lâu nay ít thấy ở nhà?

Con đã trả lời:
Khi lũ lụt xảy ra (cuối năm 2020), con đã theo chương trình “cứu trợ khẩn cấp” đối với các nạn nhân của thiên tai lũ lụt.

Sau lũ lụt, con đã theo chương trình “cứu trợ hậu lũ”, nhằm ổn định cuộc sống, tái đầu tư sản xuất và giúp đỡ nạn nhân.

Tiếp đến, con theo chương trình “Phát cờ, phát ảnh cho người nghèo có tết”. Đây là chương trình tặng gạo, tặng tiền và tổ chức bữa tiệc tất niên cho những người nghèo, người neo đơn, người bệnh.

Những ngày cận tết con lo kiếm bánh cho người nghèo.

Ba ngày tết, sau Thánh Lễ tất niên, con đi ăn tết với những người vô gia cư, địa chỉ của họ là những gầm cầu, vỉa hè, đất trống của thành phố, thị trấn.

Sau tết, con đi thăm, lắp xe lăn, tặng quà cho những người bệnh tật.

Những chương trình này con đã trình với Đức Cha và báo với Đức Cha sẽ diễn ra dài ngày và nhiều nơi, lúc nào có tiền con sẽ tiếp tục thực hiện!

2. Chuyện vắng cơm:
Đức Cha Anphong hỏi con:
Tại sao lâu nay ít ăn cơm ở nhà?

Con đã trả lời:
Có những lúc con đi không về hay về không kịp cơm.

Có những lúc con mệt nên không muốn ăn.

Có những lúc con buồn nên con không muốn vác mặt buồn xuống bàn ăn.

Có những lúc con có khách nên bỏ lỡ giờ cơm.

Có những lúc Đức Cha có khách, con thấy tế nhị nên chủ động bỏ cơm.

Kính thưa quý Đức Cha và quý Cha!

Con nghĩ rằng của ăn tinh thần, của ăn thiêng liêng, của ăn công lý và công bằng còn không được tôn trọng thì của ăn vật chất có đáng là gì để quan tâm.

3. Chuyện nhà cửa, tài sản, nơi chữa bệnh:
Đức Cha Anphong hỏi con:
Anh có nhà ở Yên Đại phải không? Anh chữa bệnh ở đó, có khi qua đêm ở đó? Tại sao không nhờ các xơ phòng khám giúp?

Con đã trả lời:
Con chẳng có nhà nào cả, nhà đó của gia đình ân nhân con.

Gia đình họ đã từng cho con một phần đất nhưng con không nhận.

Gia đình họ có một người con vốn là nghĩa tử của cha cố Giuse Vương Đình Ái, sau này là nghĩa tử của con và cũng là người chữa bệnh cho con.

Mấy năm nay con vẫn gửi các nghĩa tử của mình ở đó để đi học.

Hiện nay con cũng đang gửi 5,6 chú nghĩa tử của con ở đó để đi học.

Năm 2010, khi con lâm bệnh, Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp buộc con nghỉ mục vụ giáo xứ để chữa bệnh với lệnh miệng “tùy nghi, ở đâu cũng được”. Ở Tòa Giám Mục, ở Nhà Hưu, ở với Cha nghĩa phụ, ở trong các nhà xứ thì việc chữa bệnh vô cùng khó khăn, đặc biệt khi phải cấp cứu. Về quê ở với cha mẹ già lại càng không ổn. Gia đình họ đã xây một phòng và đưa con về phục vụ, chăm sóc, lo kinh phí chữa bệnh cho con.

Đây chính là địa chỉ mà con có thể tin cậy mỗi khi cần can thiệp y khoa, đặc biệt từ năm 2016. Những lúc cần thiết, con cũng phải lưu lại qua đêm ở đây.

Còn việc tại sao không nhờ các xơ phòng khám. Thưa rằng bao lâu nay con đã nhờ ai. Đặc biệt từ năm 2016, con không thể đến bệnh viện vì sự an toàn của mình và của các bác sĩ, của bệnh viện. Mỗi lần đi bệnh viện thì bác sĩ bị đe dọa. Phòng khám tư thì bị bao vây, quấy rối, ném đá, phá hoại tài sản, ngăn cản việc làm ăn, uy hiếp đến cả tính mạng. Mười năm sống với thuốc, nếu một ngày con chết đột xuất với hoàn cảnh bên ngoài như vậy, liệu ai có thể giải thích.
Kính thưa quý Đức Cha và quý Cha!

Con đã từng nói với Đức Cha Phaolo: “Giáo xứ là nhà, giáo dân là anh em, khi khỏe mạnh thì phục vụ, khi đau bệnh thì bị đuổi khỏi nhà, tách khỏi anh em, sống chết ở đâu cũng mặc, thử hỏi nhân ở đâu, nghĩa ở đâu”. Tất nhiên việc buộc con nghỉ chữa bệnh năm 2010 vẫn còn đó nhiều góc khuất!

Từ năm 2010, gia đình họ chỉ vì cưu mang con mà đã phải đối diện với không ít lời dị nghị ác ý của nhiều người, trong đó cả linh mục, tu sĩ. Từ năm 2016 gia đình họ còn bị nhà cầm quyền sách nhiễu, gây khó dễ trong cuộc sống. Rất nhiều lần, hàng chục an ninh đến bao vây nhà, những trận mưa đá được ném vào chỉ vì con đang chữa bệnh ở đó!

Chỉ vì lên tiếng bảo vệ công lý, sự thật, quyền lợi chính đáng của người dân, không chỉ bản thân con mà cả những người thân thuộc, những người có tương quan với con đã phải hứng chịu sự sách nhiễu đàn áp bởi mọi thế lực!

4. Chuyện nói chính trị trong bài giảng:
Đức Cha Anphong kể tội con:
Tôi đã nói rồi nhưng anh vẫn đưa chuyện chính trị vào bài giảng, lại còn đưa lên mạng nữa. Như bài giảng Chúa Nhật ba, Chúa Nhật bốn Phục sinh, mục tử thật mục tử giả. Lại còn đi lễ cầu nguyện cho các tù nhân.

Con đã trả lời:
Thưa Đức Cha, Dâng Lễ cầu nguyện cho các tù nhân thì có gì sai?

Đức Cha Anphong nói:
Ừ thì không sai nhưng không nên, cầu nguyện thì ở nhà cũng cầu nguyện được và đi đâu phải cho tôi biết!

Con đã trả lời:
Xin hai Đức Cha nghe lại bài giảng của con xem con nói gì.

Chúa Nhật bốn, con giảng về mục tử thật và mục tử giả, chiên thật và chiên giả, đây là những điều Chúa Giêsu nói, những lời Kinh Thánh dạy. Còn câu chuyện của thánh Giám Mục Ósrca Romero thì nếu nói chuyện chính trị thì nó là chuyện bên El Salvador, Trung Mỹ chứ không phải của Việt Nam.

Chúa Nhật ba, con dẫn chuyện Đài truyền hình VTV1 đã từng công chiếu bộ phim “Ma Làng” của Việt Nam. Con có nói: Xã hội hôm nay không chỉ có ma làng mà còn có ma xã, ma huyện, ma tỉnh, ma trung ương. Những con ma có tên gọi thần chết trong dáng vẻ và sắc phục công quyền. Những con ma công an, những con ma cảnh sát, những con ma bộ đội, những con ma tòa án, những con ma dân phòng, những con ma lãnh đạo, những con ma thái tử đỏ, những con ma bần cố nông, những con ma đảng phái và chế độ. Những con ma len lỏi trong cuộc sống từ y tế, giáo dục đến tôn giáo nhưng lại mang bộ mặt học tập đạo đức! Người ta biến thành ma vì lòng tham và sự ích kỷ của mình. Những con ma mặt người dạ thú, bán linh hồn cho quỷ. Những con ma này đã khiến ai nấy cũng thấy bất an, ức chế và đau khổ. Như thế xem ra con có nói cả tôn giáo nữa!

Nhưng những điều con nói đó đã vi phạm vào điều luật nào để kết tội con?
(Con sẽ đính kèm hai bài giảng này để quý cha xem xét) (1)

Đức Cha Anphong nói:
Như (một người nào đó con không nhớ tên) đã nói: Làm con cái mà châm chọc cả Giáo Hội thì có xứng đáng không?

Kính thưa quý Đức Cha và quý Cha!
Tất cả những gì liên quan đến cuộc sống con người đều có tính chính trị!

Nếu những người lên tiếng phản đối bất công, hiện tình của xã hội là thể hiện thái độ chính trị thì những người im lặng trước bất công, trước hiện tình xã hội, thậm chí là phò chế độ để yên thân, để được đặc quyền đặc lợi và đảm bảo cơ hội tiến thân thì đó có phải là thái độ chính trị không?

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo 2 nói: Rao giảng Tin Mừng cho con người thời đại. Con người đó có môi trường sống cụ thể. Con người đó không phải là đang sống ở hành tinh khác mà là đang sống trong xã hội hôm nay!

Sứ mạng của ngôn sứ bên cạnh loan báo Tin Mừng Cứu Độ, niềm hy vọng là tố cáo tội ác của thời đại.

Giáo luật cấm Giáo Sĩ tham gia chính trị chuyên biệt, chính trị đảng phái chứ không cấm mà còn khuyến khích sống chính trị phổ quát!

5. Chuyện dùng mạng xã hội.
Đức Cha Anphong kết tội con:
Anh dùng mạng xã hội nhắm vào tôi!

Con đã trả lời:
Xin Đức Cha đưa ra bằng chứng cụ thể.
Đức Cha Anphong mở máy, đọc những Status sau:

Status 1:
Anh viết:
“MANG MÙI CHIÊN VÀO MÌNH” NẾU KHÔNG CÓ MÙI CHÚA, MÙI MỤC TỬ THÌ ĐÓ CHỈ LÀ “MÙI CỦA CHIÊN LẠ”! (2)
Cha (con xin không đưa tên lên đây) cũng nói: “CON KHÔNG ĐỒNG Ý KHI CHA NAM NHẮM VÀO ĐỨC CHA NHƯ VẬY”. Điều này anh không thấy, không đọc được đâu, không có trên trang của anh đâu.

Con đã trả lời:
Về phía Cha (…) con sẽ nói chuyện với Ngài.

Về phía Đức Cha con có ý kiến:
Thứ nhất: Đức Cha phải có chính kiến của mình, tại sao Đức Cha lại phải sống bằng mồm của kẻ khác.
Thứ hai: Đức Cha kết tội con “nhắm vào Đức Cha” thì Đức Cha căn cứ vào đâu để nói như vậy? Đức Cha cho con bằng chứng?

Đức Cha nói:
Vì nó trùng với khẩu hiệu của tôi.

Con đã trả lời:
Thưa Đức Cha dù nó có trùng hay không sao Đức Cha cứ vơ vào mình như thế. Bởi nó không phải của Đức Cha hay dành cho Đức Cha.

Câu nói này chính Đức Giáo Hoàng Phanxico nói trong bài giảng Lễ Truyền Dầu, Thứ Năm Tuần Thánh năm 2013 tại Roma. Ngài kêu gọi các Linh mục “hãy mang mùi chiên vào mình”. Trong bài giảng đó Đức Giáo Hoàng cũng quảng diễn: những ai có bổn phận chăm lo cho người khác cũng là chia sẻ mục tử với Đức Kitô. Như vậy “hãy mang mùi chiên vào mình” là Đức Giáo Hoàng Phanxico nói với mọi người. Đức Giáo Hoàng cũng không nói riêng với Đức Cha và nói cho Đức Cha. Lúc đó chính Đức Cha cũng chưa làm Giám mục.

Việc Đức Cha thích, thì ai cũng có quyền thích và con cũng vậy. Đức Cha có thể dùng làm khẩu hiệu cho mình thì con cũng được dùng để sống!

Con viết status này là viết cho mình, để nhắc nhở mình!

Xin hỏi Đức Cha Phêrô, khi đọc status này Đức Cha có thấy nhắm vào mình không? Tại sao Đức Cha Anphong lại vơ vào mình như thế?

Status 2:
Anh viết:
“ĐANG RƯỚC DẦU, GIÁM MỤC DỪNG LẠI BẮT TAY LINH MỤC CHỦ TỊCH ỦY BAN ĐOÀN KẾT TỈNH
# dấu ấn Lễ Dầu” (3)

Nói thật với Đức Cha Phêrô, khi đọc xong con đã vô cùng tức giận, vô cùng bức xúc, vô cùng buồn bã, không ăn không ngủ được mất mấy ngày. Chuyện có gì đâu mà phải làm như thế. Con có ý định buông xuôi.

Con đã trả lời:
Đức Cha phải hỏi mình có làm như thế không. Nếu không làm thì bắt tội con. Còn phần con, con viết một sự thật, con chẳng dựng chuyện nói không về Đức Cha, sự thật đó nhiều người thấy. Nếu vì sự thật đó mà gây cho Đức Cha đau khổ như vậy thì con xin lỗi!

Đức Cha Anphong nói:
Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Con đã trả lời:
Đức Cha không chấp nhận lời xin lỗi của con thì con cũng rất vui lòng chấp nhận. Nếu con nói sai, viết sai thì cứ thế mà trị!

Đức Cha Anphong nói:
Bắt tay thì có gì đâu, tôi chẳng có ý gì cả. Tôi nhớ là hôm đó có dừng lại, không nhớ là cúi chào, nắm tay hay bắt tay cha Điền nữa. Mà hôm chầu lượt Cầu Rầm tôi bắt tay các cha, bắt tay cả anh nữa, có gì đâu. Anh đưa lên mạng cho người ta bình luận. Nick ‘Nguyen Martino’ có phải của Cha Thông bên Mỹ không, Ngài bình luận “Thiệt, chấm than! Chấm hỏi?”. Có người bình luận tôi ‘bắt tay sếp của mình’. Mà tại sao anh không viết cha Điền là đấng sáng lập hiệp hội bác ái mà lại viết chủ tịch ủy ban đoàn kết tỉnh.

Đức Cha Phêrô nói:
Việc bắt tay có gì to tát đâu. Mà sao cha không gặp Đức Cha Anphong để nói mà lại đưa lên mạng!

Con đã trả lời:
Chuyện Đức Cha có ý gì khi dừng lại bắt tay cha Điền thì chỉ Chúa mới biết, con chỉ thấy và viết về một sự việc, hiện tượng có thật.

Chuyện bắt tay chẳng có gì to tát và là điều tốt, điều cần nếu nó là một cách chào xã giao nhưng nó sẽ có vấn đề và to tát khi đặt trong môi trường cụ thể. Chẳng hạn: Giữa đám đông mà bắt tay mọi người, trừ một người thì nó có vấn đề. Giữa đám đông mà bắt tay chỉ một người thì nó cũng có vấn đề. Việc Đức Cha bắt tay các cha tại Cầu Rầm đúng là một chuyện bình thường vì Đức Cha bắt tay chúc mừng lễ Chúa Chiên Lành tất cả các cha, trong đó có con và sau Thánh Lễ. Ở đây, “Đang rước dầu, Đức Cha dừng lại bắt tay linh mục chủ tịch ủy ban đoàn kết tỉnh”, con thấy nó không bình thường, con sốc vì ba lý do:

Một là: Đức Cha đang Rước Dầu, nghĩa là ‘Đang Cử Hành Phụng Vụ’ mà Đức Cha dừng lại, bắt tay cha Điền – Sai Phụng Vụ!

Hai là: Tại Cung Thánh, dọc lối đi Rước Dầu có bao nhiêu cha, nhưng Đức Cha chỉ bắt tay cha Điền mà thôi – Nó mới có vấn đề!

Ba là: Trong hoàn cảnh của con, đã một năm qua bị cắt mục vụ vì Đức Cha cho rằng con nói chuyện chính trị, gây ra hậu quả không thể vãn hồi mà không cần xét xử, không làm theo Giáo luật! Bị giam lỏng tại tòa. Bị chụp mũ là kẻ đứng đầu nhóm phản loạn, chống đối Đức Cha. Bị Tòa Thánh điều tra. Bị giáo dân, tu sĩ, linh mục khinh dễ, xa lánh. Bị các cha thân cộng đưa lên tòa giảng kêu gọi giáo dân không đi theo cha Nam. Chưa nói đến cộng sản mổ bò, đập chó ăn mừng, viết bài tung hô Đức Cha đã thay chúng bỏ tù con. Người thân của Đức Cha cũng nói may mà Đức Cha đưa con về tòa không thì bị cộng sản bỏ tù rồi. Trong khi Đức Cha thừa biết cha Điền tham gia chính trị chuyên biệt, chính trị đảng phái, tham gia tổ chức của đảng cộng sản vô thần lại được ưu ái cách đặc biệt, ‘Vượt Trên Cả Phụng Vụ’ như thế, con không chạnh lòng sao được?

Nick “Nguyen Martino” con xác nhận là của Cha Thông bên Mỹ. Ngài bình luận gì là chuyện riêng của Ngài. Người ta bình luận ‘Đức Cha bắt tay sếp của mình’ là chuyện của họ. Đức Cha thấy họ viết sai thì cứ việc kiện họ, bỏ tù họ, chẳng liên quan đến con.

Việc con viết “Linh mục chủ tịch ủy ban đoàn kết tỉnh” là một sự thật. Sự thật đó Đức Cha đã biết hay chưa, Linh mục đoàn Giáo phận Vinh đã biết hay chưa, tu sĩ chủng sinh đã biết hay chưa, người có đạo hay người ngoại giáo đã biết hay chưa, trong giáo phận hay ngoài giáo phận đã biết hay chưa, trong nước hay hải ngoại đã biết hay chưa … cũng chẳng phải là “Bí mật tông tòa” buộc con phải giữ hay khi nói ra làm mất danh thơm tiếng tốt của cha Điền!

Việc cha Điền sáng lập hiệp hội bác ái – Đức Cha muốn viết thì cứ việc viết thêm vào. Con chẳng có bổn phận phải viết thông tin đó. Cũng chẳng có ai có quyền để bắt con phải viết điều đó!

Còn việc tại sao con không gặp Đức Cha để trao đổi mà lại đưa lên mạng cho người ta bình luận, mổ xẻ. Thưa rằng, chuyện con bị cắt mục vụ, bị đưa về tòa, bị chụp mũ là kẻ đứng đầu nhóm phản loạn, chống đối Đức Cha, bị Tòa Thánh điều tra, bị anh em xa lánh, chuyện sai Giáo luật, chuyện ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, công bằng … con đã xin gặp Đức Cha suốt một năm rồi mà không được, con đã viết thư thì không được hồi đáp thì con dễ dàng được gặp Đức Cha để góp ý với Đức Cha sao? Hơn nữa, với cương vị là Giám Mục Giáo Phận, Đức Cha cần con góp ý những chuyện như vậy sao?

Đức Cha Anphong nói:
Tôi không hứa gặp anh, khi Đức Tổng về, tôi nói chỉ gặp riêng cha thôi!

Con đã trả lời:
Việc Đức Cha hứa sẽ gặp con có cả Đức Cha Phêrô và Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên nghe nữa chứ không phải chỉ mình con với Đức Cha! Hơn nữa, con đã viết hai tâm thư gửi cho Đức Cha, cho đến lúc này Đức Cha có trả lời đâu, dù chỉ là xác nhận là đã nhận, hay đã đọc!

Status 3:
Đức Cha Anphong nói:
Anh làm từ thiện rồi đưa lên mạng để người ta bình luận lung tung. Đây, khi anh làm từ thiện tại Lộc Mỹ, một người viết:

“Mọi sự Chúa đã an bài.

Cha Nam bị Đức Cha Long cắt mục vụ không được phân đi xứ nữa. Lúc đầu ai cũng buồn cho cha, vì cha dám nói lên tiếng nói của lương tri, dám đấu tranh cho người cùng khổ, dám đương đầu với tà quyền.

Nhưng nay thấy cha xông xáo từ miền rừng xuống miền biển, bận rộn suốt ngày với người nghèo, mới thấy tầm quan trọng của cha còn hơn trước. Lúc trước cha chỉ chăm lo cho được một giáo xứ thì nay cha đem yêu thương đến khắp mọi nẻo đường ….

Tạ ơn Chúa đã mở đường chỉ lối cho cha và cho cha sức khỏe, trí lực để hoàn thành sứ mạng tông đồ”. (4)

Con đã trả lời:
Việc con làm từ thiện và đưa lên mạng chẳng có luật nào cấm cả. Con đưa lên cũng chẳng sai Giáo luật lẫn Pháp luật Việt Nam. Con đưa lên để những người cộng tác biết được tiền họ giúp đã đến tận tay người nghèo. Đó cũng là cách để mọi người thấy người nghèo mà giúp đỡ.

Việc ai bình luận, nhận xét hay viết gì thì đó là chuyện của họ, không liên quan đến con. Nếu Đức Cha thấy họ viết sai, bình luận không đúng ý của Đức Cha thì Đức Cha cứ việc nói với họ, cứ việc kiện họ chứ sao lại bắt tội con!

Thì ra, đây là bài viết của facebook JB Lam Nguyen khi anh chia sẻ bài viết của facebook Lm Nguyễn Đình Thục.

Cha Thục viết:
“Chúng con cảm ơn cha Antôn Đặng Hữu Nam và quý ân nhân đã viếng thăm và trao 190 phần quà cho người nghèo trong địa bàn giáo xứ Lộc Mỹ gồm hai xã Nghi Quang và Nghi Thiết!

Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên Cha và quý ân nhân!

Kính chúc Cha và quý vị Tuần Thánh thật sốt sắng và thánh thiện!”

6. Chuyện cắm hoa Nhà thờ Cầu Rầm:
Đức Cha Anphong nói:
Cha Kế cũng than phiền về anh chuyện cắm hoa Lễ Cưới tại Cầu Rầm. Anh đưa lên mạng để người ta bình luận lung tung. Cha Kế cũng nói: Ông Dinh bảo đó là hình trăng khuyết.

Con đã trả lời:
Thưa Đức Cha, mỗi người chúng ta đều có tai để nghe, có mắt để nhìn, có lý trí để phân định. Hai Đức Cha cũng nên in hình đó ra để xem một lần xem sao!

Cha Kế tin vào lời nói của ông Dinh như tin vào Đức Chúa Trời Ba Ngôi là chuyện của cha Kế. Đức Cha tin vào lời tuyên tín của cha Kế với lời nói của ông Dinh là chuyện của Đức Cha. Con và mọi người có quyền kiểm chứng lời nói của họ bằng thực tế. Thực tế đó nhiều người nhìn thấy búa liềm, một ít kẻ nói trăng khuyết nhưng lương tâm họ có thấy trăng khuyết hay không là chuyện của họ. Hơn nữa, có ai dùng TRĂNG KHUYẾT để TRANG TRÍ LỄ CƯỚI không? Có ai dùng TRĂNG KHUYẾT để DIỄN TẢ TÌNH YÊU TRỌN VẸN, VIÊN MÃN CỦA VỢ CHỒNG không? Có ai dùng TRĂNG KHUYẾT để DIỄN TẢ TÌNH YÊU TUYỆT ĐỐI ĐỨC KITÔ DÀNH CHO HỘI THÁNH không?

7. Chuyện phản loạn, chống đối Đức Cha:
Đã một năm con nghỉ mục vụ, về Tòa Giám Mục. Đã một năm con chờ đợi Đức Cha gặp gỡ, làm việc, giải quyết nhất là sau khi chịu Tòa Thánh điều tra. Con đã từng viết thư nhưng hai Đức Cha không hồi đáp. Vậy con xin trực tiếp hỏi hai Đức Cha và cần hai Đức Cha trả lời cho con và cho con một văn bản nữa:

Với việc Đức Cha cắt mục vụ của con một cách sai giáo luật. Với việc Đức Cha kết án con một cách bất công mà không có bằng chứng. Với việc Đức Cha công bố trước Linh mục đoàn rằng Tòa Thánh sẽ điều tra con. Với việc Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Đại diện Tòa Thánh Kinh lý điều tra con. Với việc Tòa Thánh điều tra con – người được coi là KẺ ĐỨNG ĐẦU NHÓM LINH MỤC PHẢN NGỊCH, NỔI LOẠN, VÔ LUÂN, BẤT TUÂN, CHỐNG LẠI ĐỨC CHA ANPHONG! Con đã bị giáo dân, tu sĩ, linh mục khinh dể, xa lánh. Bị các cha thân cộng đưa lên tòa giảng kêu gọi giáo dân không đi theo cha Nam. Bị cộng sản mổ bò, đập chó ăn mừng, viết bài tung hô Đức Cha đã thay chúng bỏ tù con. Vậy thì ai sẽ trả lại uy tín, danh dự, công bằng cho con?

Con đã chứng minh cho Đức Cha bằng thái độ mau mắn vâng lời của mình!

Con đã chứng minh cho Tòa Thánh qua Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên khi làm việc với con bằng lời nói, bằng văn bản, bằng giáo luật!

Con đã chứng minh cho Tòa Thánh qua Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên rằng con chẳng liên quan gì đến thư nặc danh hay tố cáo Đức Cha Anphong.

Được biết Đức Cha đã triệu tập một nhóm Linh mục được coi là chống đối Đức Cha, trong khi con được coi là kẻ đứng đầu lại không có tên và không được triệu tập chính là bằng chứng con chẳng liên quan gì!

Hai Đức Cha chỉ cần so sánh kế sách mà con đã hiến cho Đức Cha với kế sách mà Đức Cha đã áp dụng trong việc đưa con về tòa (không biết kế này của ai hay của chính Đức Cha) để xem ai mới là người yêu mến Đức Cha, bảo vệ Đức Cha, bảo vệ Giáo Hội, xem thử con có phải là kẻ phản nghịch, nổi loạn, vô luân, bất tuân, chống lại Đức Cha như phúc trình của Đức Cha không?

Chiều ngày 18/6/2020, sau khi mạng đã đăng, Đức Cha triệu con về tòa, cho con biết: “Tôi cho cha nghỉ mục vụ giáo xứ một thời gian vì hai lý do: Một là do sức khỏe, bệnh tật của cha. Hai là do cha hay nói chuyện chính trị, đụng đến chính quyền, không có lợi cho tôi”. Ngay hôm đó con đã hiến kế cho Đức Cha rằng: “Đức Cha cần có một quyết định để hợp pháp hóa vì nó mới chỉ là thông báo. Nếu Đức Cha chấp nhận đương đầu với dư luận thì Đức Cha cứ nói hai lý do như Đức Cha đã nói với con. Nếu Đức Cha muốn nhẹ dư luận thì Đức Cha chỉ nói lý do sức khỏe của con. Tất nhiên lý do sức khỏe cũng phải làm theo giáo luật nhưng ít nhất con mới là người đủ tư cách để khiếu nại nó mà thôi”!

Hai Đức Cha nói: Chẳng ai nghĩ cha Nam viết thư nặc danh hay chống đối Đức Cha cả!

Nhưng thưa hai Đức Cha:
Chính Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên – Đấng Kinh lý Điều tra đã xác nhận với con: Tòa Thánh quyết định Kinh lý Điều tra, chỉ thị và hướng dẫn cho Đức Kinh lý về điều tra trực tiếp Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam – NGƯỜI ĐƯỢC COI LÀ KẺ ĐỨNG ĐẦU NHÓM LINH MỤC PHẢN NGỊCH, NỔI LOẠN, VÔ LUÂN, BẤT TUÂN, CHỐNG LẠI ĐỨC CHA ANPHONG!

Tòa Thánh không thể vào cuộc ngay và luôn cũng như gay gắt như thế NẾU KHÔNG CÓ PHÚC TRÌNH CỦA ĐỨC CHA!

Đức Hồng Y Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các Dân tộc; Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam đã không có những lời lẽ gay gắt như thế NẾU KHÔNG CÓ PHÚC TRÌNH CỦA ĐỨC CHA!

Ngày 19/8/2020, kết thúc kỳ Thường huấn Linh mục Giáo phận, trong phần huấn đức, Đức Cha Anphong thông báo chương trình Kinh lý Điều tra của Tòa Thánh về nhóm Linh mục phản loạn, phản nghịch, vô luân, bất tuân, chống lại Đức Cha Anphong, Đức Cha đã nói: Đại diện Tòa Thánh, sẽ gặp làm việc riêng với cha Antôn Đặng Hữu Nam.

Đức Cha Anphong có báo cho Tòa Thánh là Đức Cha đã làm việc với con 4 lần về vấn đề Giảng lễ. Dù con đã cải chính về nội dung nhưng đây chính là bằng chứng Đức Cha Anphong cho rằng con là kẻ chống đối Đức Cha!

Nội dung buổi làm việc, Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên – Đấng Kinh lý Điều tra truy tìm mối liên hệ giữa con với thư nặc danh cũng như thái độ của con đối với Đức Cha Anphong.

Nội dung buổi làm việc hôm nay 30/4/2021 cũng cho thấy Đức Cha vẫn luôn nghĩ rằng con chống đối Đức Cha. Dù con nói, con viết, con giảng điều gì, Đức Cha cũng giật mình, cũng vơ vào mình, cũng xem đó là con nhắm vào Đức Cha, đả kích Đức Cha!

Những điều trên đây và cả những điều chưa được nhắc tới trong tâm thư này cho thấy không chỉ Đức Cha nghĩ về con, kết tội con mà thôi, Đức Cha còn muốn mọi người coi con là kẻ PHẢN NGỊCH, NỔI LOẠN, VÔ LUÂN, BẤT TUÂN, CHỐNG LẠI ĐỨC CHA nữa!

Kính thưa quý Đức Cha, quý cha!

Chỉ vì một lá thư nặc danh thôi, Đức Cha đã cuống cuồng triệu tập Linh mục đoàn Giáo phận, đổ lên đầu Linh mục đoàn, biện hộ cho mình, làm kinh động cả Tòa Thánh, phúc trình sang tòa thánh. Dẫu con không liên can gì đến thư nặc danh nhưng lại bị kết tội là kẻ đứng đầu nhóm phản nghịch, nổi loạn, vô luân, bất tuân, chống lại Đức Cha Anphong. Sau khi bị cắt mục vụ, bị điều tra bởi Tòa Thánh, hai Đức Cha chỉ phán một câu “chẳng ai nghĩ cha Nam viết thư nặc danh hay chống đối Đức Cha cả” là phủi bỏ tất cả sao? Hơn nữa những điều Đức Cha đối xử với con suốt một năm qua cho thấy Đức Cha chẳng làm như mình nói!

8. Chuyện kết tội con sai Giáo luật:
Những điều con thắc mắc liên quan đến việc cắt mục vụ của con, đưa con về tòa một năm nay có rất nhiều khuất tất và sai giáo luật, con đã nói trong hai tâm thư trước nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng đáng sợ! Hôm nay, một lần nữa con chính thức hỏi hai Đức Cha, xin hai Đức Cha trả lời trực tiếp cho con và con cũng cần một câu trả lời chính thức từ Đức Cha Anphong bằng văn bản.

Đơn cử: Chuyện kết tội con sai Giáo luật:

Chiều ngày 18/6/2020, Đức Cha Anphong gọi con về Tòa Giám Mục và cho biết lý do con “được nghỉ mục vụ” vì “sức khỏe” và “nói chuyện chính trị”. Trong tâm tình vâng phục, con đã chấp nhận mọi quyết định của Đức Cha. Nhưng tại quyết định số: 0720/QĐ-TGM lại “căn cứ các điều 1740, 1741 và những điều liên quan” của Bộ Giáo luật 1983 cũng như “xét vì lợi ích của các Kitô hữu”! (5)

Điều 1741 – 1741 Bộ Giáo luật 1983 viết:
Ðiều 1740:
Khi sứ mệnh mục vụ của một cha sở vì lý do nào đó, dù cho không phải lỗi của ngài, trở thành nguy hại hay ít là không được hiệu quả, thì cha sở đó có thể bị Giám Mục dời đi khỏi giáo xứ.

Ðiều 1741:
Những lý do chính khiến cho cha sở có thể bị dời đi hợp lệ khỏi giáo xứ là:
1. Cách thức hoạt động gây tổn hại hay xáo trộn nặng đến sự hiệp thông trong Giáo Hội;
2. Sự thiếu khả năng hay bệnh tật thường xuyên về tâm thần hay thể xác, làm cho cha sở không đủ sức chu toàn xứng hợp các chức vụ của mình;
3. Mất sự quý trọng nơi các giáo dân tốt và đứng đắn, hoặc có sự hiềm khích chống lại cha sở, và tình trạng ấy không thể chấm dứt trong một thời gian ngắn;
4. Chểnh mảng trầm trọng hoặc vi phạm các bổn phận của một cha sở; sau khi đã cảnh cáo mà không sửa chữa;
5. Quản trị bê bối các tài sản khiến cho Giáo Hội bị thiệt hại nặng mà không còn phương cách nào khác để điều trị sự tai hại này.

a/ Cơ sở định tội:
Nếu Tòa Giám Mục, quý Đức Cha đã khép tội con vào các điều luật 1740, 1741 Bộ Giáo luật 1983. Vậy quý Đức Cha, Tòa Giám Mục đã:
Tuyên bố, chứng minh tội của con là gì?
Tuyên bố, chứng minh những vi phạm, những thiệt hại mà con gây ra được quy định tại các điều 1740, 1741 chưa?
Đó là những vi phạm, thiệt hại nào? Cơ sở pháp lý nào?
Chứng minh bằng các luận cứ, chứng cứ có tính chất pháp lý về những sai phạm mà Đức Cha, Tòa Giám Mục đã định tội con chưa?

b/ Những hướng dẫn của Giáo luật:
Khi một Linh mục quản xứ vi phạm những điều được quy định tại các điều 1740, 1741 Bộ Giáo luật 1983 cũng đã trù liệu cách giải quyết được quy định tại các điều luật 1742 – 1747.

Cụ thể:
Ðiều 1742:
1. Nếu sau khi đã điều tra, Giám Mục thấy có lý do như nói ở điều 1740, ngài sẽ thảo luận vấn đề với hai cha sở, được Hội Ðồng Linh Mục tuyển chọn vào phận sự này theo lời đề nghị của Giám Mục. Sau đó, nếu nhận thấy phải đi đến quyết định bãi chức, Giám Mục phải lấy tình cha con thuyết phục cha sở từ chức trong hạn mười lăm ngày. Tuy nhiên, để sự bãi chức được hữu hiệu, cần phải nói cho cha sở biết các lý do và luận cứ.

2. Ðối với cha sở thành phần của một dòng tu hay một tu đoàn tông đồ, phải giữ quy định ở điều 682, triệt 2.

Ðiều 1743:
Sự từ chức của cha sở có thể được thực hiện không những là cách đơn thường, mà còn với điều kiện nữa, miễn là điều kiện ấy có thể được Giám Mục chấp nhận hợp pháp và thật sự được chấp nhận.

Ðiều 1744:
1. Nếu cha sở không trả lời trong hạn kỳ đã ấn định, thì Giám Mục phải lặp lại lời yêu cầu và đồng thời phải gia hạn thời gian hữu ích để trả lời.

2. Nếu Giám Mục biết rõ cha sở đã nhận giấy yêu cầu lần thứ hai mà không trả lời, mặc dù không bị ngăn trở gì, hoặc nếu cha sở không chịu từ chức mà không đưa ra lý do, thì Giám Mục sẽ ban hành nghị định bãi chức.

Ðiều 1745:
Tuy nhiên, nếu cha sở phản đối lý do và các lý do đã viện ra, và đồng thời dẫn dụ các luận cứ mà Giám Mục xét thấy là không đầy đủ, thì để Giám Mục có thể hành động hữu hiệu, cần phải:
1. Yêu cầu cha sở, sau khi đọc kỹ các án từ, viết một bản tường trình trong đó ghi tất cả những điều mình phản đối, và mang lại các bằng chứng nghịch lại, nếu có;
2. Sau đó, nếu cần, phải bổ túc thẩm cứu và cân nhắc vấn để cùng với các cha sở như nói ở điều 1742, triệt 1; nếu họ bị ngăn trở thì phải chỉ định những người khác;
3. Sau cùng, sẽ quyết định bãi chức cha sở hay không, và phải lập tức ban hành nghị định liên hệ.

Ðiều 1746:
Giám Mục phải lo dự liệu cho cha sở bị bãi chức một nhiệm vụ khác nếu người có khả năng, hoặc cấp một hưu bổng, tùy trường hợp đòi hỏi và hoàn cảnh cho phép.

Ðiều 1747:
1. Cha sở bị bãi chức phải ngưng thi hành chức vụ cha sở, rời bỏ nhà xứ càng sớm càng tốt, và phải giao lại tất cả những gì thuộc về giáo xứ cho người được Giám Mục ủy thác giáo xứ.

2. Tuy nhiên, nếu cha sở đang bệnh và gặp khó khăn để rời khỏi nhà xứ đi nơi khác, thì Giám Mục sẽ để cho người sử dụng nhà xứ, kể cả việc sử dụng độc quyền nữa, bao lâu nhu cầu kéo dài.

3. Bao lâu việc thượng cầu kháng lại nghị định bãi chức còn tiếp diễn, Giám Mục không được bổ nhiệm cha sở mới, nhưng phải lâm thời liệu một vị giám quản giáo xứ.

Vậy xin hỏi quý Đức Cha, Tòa Giám Mục đã hành xử với con theo Giáo luật đã quy định chưa? Tại sao lại không làm theo luật?

Xin quý Đức Cha trả lời cho con theo Giáo luật quy định!

c/ Lợi ích của các Kitô hữu:

Kính thưa quý Đức Cha, quý cha, với di ngôn “Hãy chăn dắt đàn chiên của Thầy”, Giáo Hội chăm lo, phát triển con người một cách toàn diện, “Giáo Hội không đứng bên lề và không được phép đứng bên lề của cuộc đấu tranh công lý”. “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ”. Lợi ích của các Kitô hữu trước hết và trên hết là phần rỗi linh hồn. Điều này được thể hiện ngang qua Thánh Lễ, Các Bí Tích, Đời sống đức tin của các Kitô hữu. Những giá trị của Tin Mừng có được soi chiếu, hướng dẫn cho các hoạt động trần thế của giáo dân không. Nói cách khác là có đem đạo vào đời không, có sống đạo không, đặc biệt khi đứng trước chọn lựa cái lợi, cơ hội tiến thân, sự an toàn bản thân với vấn đề công bằng, công lý, sự thật, để minh chứng niềm tin.

Xin hỏi con đã làm gì để phương hại đến lợi ích của các Kitô hữu được giao phó cho con?

Những quyền lợi, lợi ích thiêng liêng của Giáo dân Mỹ Khánh mà Giáo Hội đã giao cho con có bị thiệt hại bởi sức khỏe của con và việc con nói chuyện chính trị không? Nếu có thì những gì? Như thế nào? Đã chứng minh chưa?

Giáo dân Mỹ Khánh thấy rất rõ, Đức Cha cũng phải biết tường tận và con cũng có quyền để so sánh: Đối với một số cha xứ khác trẻ, khỏe, không bệnh tật gì thì quyền lợi, lợi ích của Giáo dân của họ và của Mỹ Khánh như thế nào?

Kính thưa quý Đức Cha và quý Cha.

Phải chăng con không làm được như ai đó: Tổ chức tọa đàm, giao lưu, đá bóng, tiệc tùng, chúc tụng với các thầy cô giáo, các quan chức là không loan báo Tin Mừng?

Phải chăng con không làm được như ai đó: Kết nghĩa huynh đệ với công an, quan chức, tổ chức nhậu nhẹt, lập hội này nhóm nọ là không loan báo Tin Mừng?

Phải chăng con không làm được như ai đó: Kết thân với những kẻ có chức, có quyền, có tiền để những dịp lễ, tết, sinh nhật, nhận xứ, lên chức … là tụ tập tiệc tùng, tặng hoa, chúc tụng, coi họ như thành viên trong gia đình mình là không loan báo Tin Mừng?

Phải chăng con không làm được như ai đó: Phối hợp chặt chẽ, thiết lập các giáo họ, giáo xứ bình yên, tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giữa bộ đội cụ hồ với thanh nữ, phụ nữ của giáo xứ để hòa trong niềm vui đất nước, mỗi dịp lễ tết là tiệc tùng, giao lưu từ a đến z là không loan báo Tin Mừng?

Phải chăng con không làm được như ai đó: Bất chấp Giáo luật, tham gia ủy ban đoàn kết, mặt trận tổ quốc, ứng cử hội đồng nhân dân các cấp, ứng cử đại biểu quốc hội, làm việc cho chế độ vô thần là không loan báo Tin Mừng?

Phải chăng con chống lạm thu trong học đường, để mỗi học sinh dù lương hay giáo phải nạp 3.800.000 đồng, nay chỉ phải nạp 800.000 đến 1.000.000 đồng là có tội?

Phải chăng con chống lạm thu của chính quyền địa phương, mỗi xóm đạo hay đời phải trả lại cho dân từ 400.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng là có tội?

Kính thưa quý Đức Cha, quý cha. Con không dám đưa chuyện đạo đức, quyền lợi thiêng liêng của giáo dân ra so sánh nhưng chí ít sau khi con “được nghỉ mục vụ” thì tại địa phương, từ nhà trường đến chính quyền lại tiếp tục lạm thu mà chẳng ai bảo vệ. Điều đó cho thấy con đã làm phương hại đến lợi ích của Kitô hữu hay lợi ích của ai? Ai mới là người bảo vệ lợi ích của Kitô hữu?

d/ Chuyện chính trị:

Kính thưa quý Đức Cha, quý cha!

Con chỉ nói chuyện chính trị, lên án những bất công, lên án những sai phạm của xã hội, yêu cầu chính quyền địa phương, yêu cầu nhà trường làm đúng pháp luật hiện hành của Việt Nam, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, chống lạm thu… thì bị coi là kẻ phản ngịch, nổi loạn, vô luân, bất tuân, chống lại Đức Cha, bị cắt mục vụ giáo xứ. Trong khi đó giáo luật đã nghiêm cấm Linh mục tham gia chính trị chuyên biệt, chính trị đảng phái nhưng một số cha vẫn tham gia ủy ban đoàn kết, mặt trận tổ quốc, ban tôn giáo, hội đồng nhân dân, đại biểu quốc hội… thì lại được Đức Cha ưu ái, bảo vệ, làm chánh xứ, quản hạt, dạy chủng viện. Thực tế đó nói lên điều gì?

Tất cả những điều con viết trong hai tâm thư trước và cả điều con hỏi hôm nay, hai Đức Cha vẫn im lặng, còn muốn hạn chế tự do cá nhân của con, cắt năng quyền thánh chức của con nữa!

9. Chuyện hạn chế quyền tự do cá nhân và cắt năng quyền thánh chức:

Đức Cha Anphong nói:
– Tôi sẽ đưa anh sang nhà hưu, ăn cơm với các cha hưu, dâng lễ ở nhà nguyện nhà hưu, muốn đồng tế cũng được, muốn dâng lễ một mình cũng được.
– Từ nay anh không được đi đâu cả.
– Anh cũng không được ra ngoài dâng lễ nữa!

Con đã trả lời:
– Con biết: Giáo xứ là của Đức Cha! Quyền Đức Cha có! Đức Cha có quyền dùng con hay không dùng con! Đức Cha có quyền cho con nghỉ hưu! Con rất vui lòng và sẵn sàng vâng lời với những quyết định đó. Con cũng đã vâng lời về đây một năm rồi và con đang chờ đợi quyết định rõ ràng của Đức Cha để con sắp xếp lại cuộc sống của mình.

– Tự do cá nhân và năng quyền thánh chức. Ngày 18/6/2020 Đức Cha triệu con về tòa, cho con biết: “Tôi cho cha nghỉ mục vụ giáo xứ một thời gian vì hai lý do: Một là do sức khỏe, bệnh tật của cha. Hai là do cha hay nói chuyện chính trị, đụng đến chính quyền, không có lợi cho tôi”.

Trong buổi làm việc đó, Đức Cha đã thống nhất: Vì con không sai về đức tin, tín lý, luân lý, phong hóa, giáo luật, lương tâm nên tự do cá nhân và năng quyền của con không bị ảnh hưởng.

Tự do đi lại cá nhân là quyền dân sự. Nếu con sai về đức tin, tín lý, luân lý, phong hóa, giáo luật, lương tâm mà Đức Cha nhốt con một chỗ, để tĩnh tâm, để hoán cải, điều đó có thể hiểu được. Tại sao Đức Cha thừa nhận con không sai, lại nhất quyết nhốt con một chỗ, biến Tòa Giám Mục thành nhà tù, biến mình thành công an, thành công cụ của thế quyền?

Trước khi con chịu chức, Đức Cha có toàn quyền chọn con hay từ chối con. Sau khi đã thụ phong, năng quyền thánh chức không còn toàn quyền của Đức Cha nữa. Năng quyền thánh chức đã thuộc về Chúa Kitô, thuộc về kho tàng của Giáo Hội. Vì thế, Đức Cha muốn cắt năng quyền thánh chức của con thì cần phải làm theo Giáo luật.

Tất nhiên, ngày chịu chức con đã thề trước tòa Chúa sẽ vâng lời Giám mục của mình. Trong tư cách là một Linh mục, con sẽ vâng lời Đức Cha nhưng con cần Đức Cha quyết định bằng văn bản.

Đức Cha Anphong nói:
Tôi chỉ nói miệng, không có văn bản!

Con đã trả lời:
Thưa Đức Cha,
Thứ nhất: chẳng có quyết định hành chính nào lại là lệnh miệng cả!

Thứ hai: những quyết định của Đức Cha về con đều thuộc hồ sơ cá nhân của con. Con có quyền được biết và được có nó bằng văn bản.

Đức Cha Anphong nói:
Tôi không làm văn bản. Làm văn bản để anh đưa lên mạng à?

Con đã trả lời:
Đức Cha cần phải quyết định bằng văn bản, bởi đó là luật!

Đức Cha không muốn con đưa lên mạng thì con cũng có thể vâng lời!

Mà Đức Cha đã làm đúng thì sợ gì chuyện đưa lên mạng, đưa lên mạng để mọi người thấy sự công minh của Đức Cha để tung hô, tôn vinh Đức Cha.

Đức Cha Phêrô nói:
Cha Nam còn trẻ, năng lượng làm việc còn nhiều, khả năng lý luận sắc bén, nói có lý. Cha xem, cha đã về đây một năm rồi. Cha cứ ở nhà, cắt hết mọi liên hệ, cắt hết truyền thông. Hãy sửa mình, tất nhiên ai cũng phải sửa mình cả. Nói về luật thì làm sao nói được. Làm văn bản cũng khó. Không phải bất cứ sự thật nào cũng có thể nói ra hay cái gì cũng có thể rạch ròi. Mọi sự Chúa biết cả. Thời đại bây giờ làm gì có công bằng.

Con đã trả lời:
Thưa Đức Cha,
Khi người ta nói có lý tức là nói đúng. Nói có lý không phải là lý cùn, cả vú lấp miệng em. Nói có lý tức là hàm chứa sự thật. Tại sao điều có lý, có sự thật, điều đúng lại không làm mà cứ nói, cứ làm điều sai, điều không có lý, điều không phải sự thật?

Đức Cha bảo ai cũng phải sửa mình. Vậy con phải sửa điều gì? Tại sao Đức Cha làm sai giáo luật, kết án, chế tài con cách bất công lại không sửa cho con?

Đức Cha bảo Chúa biết cả. Vâng nếu không vì Chúa, không vì Giáo phận, không vì các Đức Cha thì con đâu sống như thế này. Một năm qua con về tòa, cố gắng sống tích cực ơn gọi của mình, chỉ vì bình luận của người khác mà Đức Cha khó chịu, muốn nhốt con lại, cắt cả năng quyền thánh chức của con. Con đã từng tâm sự với Đức Cha và trong các lá thư trước con cũng nói rằng những bất trắc, những thánh giá trong cuộc đời chính là cơ hội để con nên thánh. Nhưng thưa Đức Cha, Đức Cha không có quyền bắt con nên thánh bằng việc vác thánh giá mà chính Đức Cha tạo ra!

Đức Cha nói rằng không nói theo luật được, không làm văn bản được. Thưa Đức Cha, Giáo luật là hệ thống quy tắc ứng xử của mọi Kitô hữu. Vậy tại sao lại không làm theo quy tắc của Giáo Hội? Khi làm đúng quy tắc, đúng luật thì chẳng có gì khó cả.

Đức Cha nói không phải bất cứ sự thật nào cũng có thể nói ra hay cái gì cũng có thể rạch ròi. Thưa Đức Cha, chỉ một lá thư nặc danh thôi mà Đức Cha đã tạo ra bao nhiêu sóng gió cho Giáo phận, con cũng đã trở thành nạn nhân phải loại trừ dầu không liên quan đến nó. Đức Cha kết tội con không có cơ sở, phúc trình sang Tòa Thánh, giờ lại bỏ tù con, cắt năng quyền thánh chức của con mà lại không dám rạch ròi, không thừa nhận, kể cả con là đương sự, là nạn nhân cũng không được cầm. Vậy so với kẻ viết thư nặc danh thì thế nào? Con người cần phải có “sỉ” để dám thừa nhận và xấu hổ với việc mình đã làm!

Triều đại Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp, chính Đức Cha cũng là Phụ tá, con đã nói rằng: Con biết Đức Cha chịu nhiều áp lực. Xin cho con được chia sẻ ghánh nặng với Đức Cha. Vì Giáo Hội, vì Đức Cha, chết con cũng sẵn lòng chứ nói chi đến việc làm đơn nghỉ xứ. Nhưng điều con cần nơi Đức Cha là thái độ và tâm tình của một Mục Tử, của một Người Cha, của một Bậc Hiền Phụ. Tại sao lại phải chơi chiêu với con. Hôm nay, trước hai Đức Cha con cũng lặp lại điều đó!

Đức Cha nói: Thời đại bây giờ làm gì có công bằng. Thưa Đức Cha triều đại Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp con đã nghe điều đó. Hôm nay, một lần nữa con xin trả lười rằng: Nếu thời đại này không có công bằng thì chúng ta phải làm cho nó có công bằng. Nếu thời đại này không có công lý thì chúng ta phải làm cho nó có công lý.

Đức Cha Phêrô nói:
Mình muốn nói là xã hội hôm nay không có công bằng!

Con đã trả lời:
Thưa Đức Cha, Nếu xã hội hôm nay không có công bằng thì Giáo Hội càng phải làm cho nó có công bằng. Nếu xã hội hôm nay không có công lý thì Giáo Hội càng phải làm cho nó có công lý. Chả lẽ xã hội không có công bằng, không có công lý thì Đức Cha khoát nước theo mưa, cũng gây ra bất công, chấp nhận bất công, bất chấp công lý, để cho bất công được tồn tại? Hơn nữa, Chúa Giêsu Kitô xuống thế làm người, Ngài đã sống và đã chết để làm chứng cho công lý và sự thật, ai đứng về phía sự thật là thuộc về Ngài. Đức Cha là Giám Mục, chính là Tông Đồ, tại sao Đức Cha lại có thể nói được như thế?

Đức Cha Anphong nói:
Anh cũng đã nói rồi, dù những quyết định của tôi có bất lợi hay bất công với anh thì anh cũng vâng lời kia mà.

Con đã trả lời:
Thưa Đức Cha!

Điều thứ nhất: Khi Đức Cha nói như vậy là Đức Cha đang thừa nhận Đức Cha đang bất công với con!

Điều thứ hai: Con khẳng định đó là thái độ sống của con. Con đã vâng lời Đức Cha, vui vẻ về tòa suốt một năm nay là minh chứng.

Điều thứ ba: Không phải vì thái độ sống của con như thế mà Đức Cha có quyền tạo ra bất công cho con hay cho bất cứ ai!

Điều thứ tư: Con sẵn sàng chấp nhận, chịu sự bất công mà Đức Cha tạo ra cho con thì con cũng có quyền đấu tranh để xóa bỏ bất công, không chỉ cho con mà còn cho mọi người!

Kính thưa quý Đức Cha và quý cha!

Con vẫn biết giáo xứ là của Đức Cha, quyền Đức Cha có. Nhưng con không thể nào lý giải được tại sao, bởi đâu con lại bị đối xử như thế. Trong khi Đức Cha nói việc con làm không sai về đức tin, tín lý, luân lý, phong hóa, giáo luật, lương tâm nhưng con vẫn bị Đức Cha khép tội một cách sai Giáo luật. Nếu con sai Giáo luật thì có bị treo chén hay huyền chức cũng có thể hiểu được. Con càng không thể hiểu cách làm việc của Đức Cha theo kiểu “dăng bẩy”, “bỏ nhỏ”, “rỉ tai”, đem chuyện nội tình nói với giáo dân, còn ra lệnh cho các cha không cho con được dâng lễ tại các giáo xứ…!

Con vẫn tự hỏi thái độ nào mới làm hài lòng Đức Cha? Phải chăng có thể sai bất cứ điều gì, có bị giáo dân ca thán thế nào nhưng chỉ cần được lòng nhà cầm quyền thì được xem là đúng, là tốt, được bảo vệ như một số trường hợp đã xảy ra trong thời gian qua.

10. Chuyện ghi âm cuộc làm việc.
Đức Cha Anphong nói:
Trong khi làm việc với anh, anh lại lén ghi âm. Điều đó chứng tỏ anh không lương thiện. Khi trả lời phỏng vấn của anh JB Nguyễn Hữu Vinh, anh còn cắt xén cuộc gi âm để đưa lên.

Con đã trả lời:
Thưa Đức Cha,

Thứ nhất: Không có lệnh cấm ghi âm buổi làm việc!

Thứ hai: Khi làm việc với con và về con, nó thuộc hồ sơ cá nhân của con, trong khi đó biên bản thì không có, quyết định cũng không có!

Thứ ba: Đức Cha nói con cắt xén cuộc ghi âm và đưa cho anh JB Nguyễn Hữu Vinh trong cuộc phỏng vấn là HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ. Xin hai Đức Cha thử nghe lại một lần xem con có cắt xén cuộc ghi âm và đưa lên như lời Đức Cha Anphong kết tội con không? (6)

Thứ tư: Đức Cha bảo con ghi âm buổi làm việc là không lương thiện, tại sao Đức Cha không hỏi tại sao con phải ghi âm buổi làm việc?

Kính thưa Quý Đức Cha,

Kính thưa Cha Tổng Đại Diện,

Kính thưa Quý Cha!

Những điều tâm sự của con đây là sự chân thật đến từ một tâm hồn yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội, yêu mến sự thật! Nó cũng đến từ thao thức cho hiện tình của Giáo Hội, Giáo phận nhà. Hôm nay, con buộc lòng phải gửi đến quý Đức Cha và anh em Linh mục trong Giáo phận hồ sơ câu chuyện của con để mọi người được rõ.

Con vẫn biết rằng thế gian ưa phò thịnh chứ không phò suy, phò quyền thế chứ không ưa phò sự thật. Có kẻ nhân cơ hội con bị Tòa Thánh điều tra về việc có hay không chống đối Đức Cha Anphong liền vu cáo cho con một cơ số tội dẫu không có chứng cứ và phi lý để “tâng công” với Đức Cha! Có kẻ nhân cơ hội con bị thất sủng, bị cắt mục vụ đã a dua bợ đỡ, muốn tiến thân bằng việc kết tội con nhắm vào Đức Cha chỉ vì nhắc lại lời dạy của Đức Giáo Hoàng!

Đây cũng là thao thức và ước muốn của con, khi quý cha biết rõ sự việc, hiện tình của Giáo phận, sẽ đồng lòng cầu nguyện, xây dựng Giáo phận!

Trong sự bất toàn của thân phận kiếp người, nếu có gì sai sót trong suy nghĩ, trong nhận định xin Quý Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha chiếu cố chỉ dạy cho con!

Kính chúc Quý Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha bình an, sức khỏe, hạnh phúc, an lành, thánh đức trong Đức Kitô.

Xin đừng trách phạt con vì con đã và có thể sẽ còn tâm tình với Quý Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, quý Cha bằng tâm thư thế này!

Xin cầu nguyện và nâng đỡ con trong Đức Tin.

Xã Đoài, ngày 30 tháng 5 năm 2021

Kính thư:
Antôn Đặng Hữu Nam
Linh mục Giáo phận Vinh

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang